Tôi quay đầu lại, anh vẫn đang chĩa ống kính về phía tôi.
Mr. Bu đứng ở giữa hồ, mặt nước xanh như nền trời, bóng dáng anh trải
dài trên mặt nước.
Sau khi về tới khách sạn, anh hỏi tôi, “Có thấy ông xã em lúc đó rất đẹp
trai không?”.
“Đúng là rất đẹp trai. Khi đó trông anh cứ như Jo In Sung trong phim
Gió mùa đông năm ấy vậy”.
“Anh phát hiện ra, anh đối với em đúng là tình yêu đích thực đấy.”
“Có ý gì?”
“Nếu không phải là tình yêu đích thực, sao anh có thể chịu đựng em tới
tận giờ phút này mà vẫn chưa ly hôn cơ chứ?”
181.
Có một thời gian, trên mạng nổi lên phong trào chụp ảnh theo Hạnh Hoa
Sơ Ảnh ở Tử Cấm Thành. Mr. Bu hỏi tôi có muốn tới Tử Cấm Thành chơi
hay không.
Tôi đáp, “Em không muốn bị chen cho bẹp ruột đâu”.
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, anh đã dựng tôi dậy, lái xe đến Tử Cấm
Thành là vừa đúng bảy giờ. Chúng tôi là những người đầu tiên xếp hàng ở
cửa soát vé. Anh đặt vé từ trước, nên đúng tám giờ khi bắt đầu soát vé, anh
đã nắm tay tôi chạy vào trong. Chúng tôi điên cuồng chạy tới Võ Môn, điện
Thái Hòa không một bóng người. Ánh nắng sớm chiếu rọi điện Kim Loan,
tỏa sáng muôn dặm. Khoảnh khắc ấy uy nghiêm vô cùng, thần thánh vô