cùng, đến nỗi tôi cũng cảm thấy thật xúc động chỉ muốn quỳ lạy trước điện
Kim Loan.
Anh nói, “Anh đưa em tới ngắm phong cảnh đẹp đẽ tráng lệ như vậy, em
lấy gì báo đáp cho anh?”.
Tôi quay người lại, choàng hai tay lên, ôm lấy cổ anh.
Anh nói, “Đừng như vậy, sắp có một đoàn du khách đánh vào đến trong
này rồi”.
182.
Chẳng mấy khi tôi vào bếp nấu món cà ri tôm bằng nguyên liệu mua về
từ Bangkok, kết quả, Mr. Bu bị tắc đường mãi không về được đến nhà.
Anh vừa về đến nhà đã thấy tôi đang xị mặt, bèn nới cà vạt, nói, “Em cho
cà ri vào chảo đun nóng lại đi”.
Tôi trợn mắt với anh, “Thế anh đi mà rửa chảo”. Mr. Bu liền gật đầu.
Tôi lại nói, “Rửa bằng lưỡi”.
Anh nhíu mắt nhìn tôi, vẫn gật đầu.
Sau khi ăn xong, tôi mang chiếc chảo dính đầy cà ri vàng óng ánh ra, chờ
xem anh rửa thế nào.
Anh rất không màng đến hình tượng, thoải mái nhận nhiệm vụ, “May mà
mọi ngày em cứ ép anh liếm sạch hộp sữa chua, nên bây giờ mới luyện
được bản lĩnh này”.