lặng im một lúc lâu, vì phụ nữ đã nói hết, các ông sẽ phải tìm lời, và họ biết
rằng họ không thể.
Họ xếp hàng tiến ra, sáu người gan dạ nhất đi phía trước như đã thỏa
thuận, trong số họ có bác sĩ và anh dược tá, rồi tới những người khác, mỗi
người trang bị một thanh sắt rút trong giường mình, một đoàn quân cầm
giáo bẩn thỉu, rách rưới, khi họ băng qua tiền sảnh một người làm rơi vũ
khí gây nên tiếng inh tai trên sàn gạch như súng nổ, nếu bọn côn đồ nghe
tiếng và đoán ra điều chúng ta định làm thì chúng ta thất bại. Không bảo ai,
kể cả chồng bà, vợ bác sĩ chạy tới, nhìn xuống hành lang, rồi rất chậm, nép
sát tường, bà tiến dần lại gần lối vào phòng, tại đó bà lắng nghe chăm chú,
bên trong không có vẻ báo động. Bà mang tin này về ngay và họ lại bắt đầu
tiến tới. Tuy đoàn quân di chuyển chậm chạp và im lặng, người trong hai
phòng gần thành trì của bọn vô lại biết chuyện sắp xảy ra, họ tụ tập ở cửa
để khỏi bỏ lỡ tiếng inh ỏi của trận chiến sắp tới, và một số sốt ruột hơn, hào
hứng vì mùi thuốc súng sắp cháy, vào phút chót quyết định đi cùng nhóm,
vài người quay lại tự trang bị vũ khí, họ không còn là mười bảy người nữa,
ít nhất họ đã gấp đôi số lượng, quân tăng viện chắc hắn sẽ làm ông già đeo
miếng vải đen che mắt không hài lòng, nhưng ông không hề biết ông đang
chỉ huy hai đoàn quân thay vì một. Tia sáng cuối ngày le lói rọi qua các ô
cửa sổ nhìn xuống sân trong, mờ xám, tàn lụi, nhanh chóng tàn dần, trôi
vào giếng đen sâu thẳm của đêm tối trước mặt. Mặc dù nỗi buồn khôn
nguôi vì chứng mù mà họ tiếp tục cam chịu một cách không thể lý giải, ít
nhất mù cho họ một lợi thế, họ không bị phiền muộn vì nắng chiều và các
thay đổi tương tự trong khí quyển, vốn là nguyên nhân của vô số hành động
tuyệt vọng trong quá khứ xa xăm khi người ta có mắt để nhìn. Khi họ tới
cửa căn phòng đáng nguyên rủa đó, trời đã tối đến nỗi vợ bác sĩ không thấy
không chỉ bốn mà tám cái giường làm chướng ngại vật, con số tăng gấp đôi
như số người tấn công tăng gấp đôi lúc này, tuy nhiên nó có hậu quả
nghiêm trọng trực tiếp hơn cho kẻ bị tấn công như sẽ sớm chứng minh.
Giọng ông già đeo miếng vải đen che mắt thét lên, đó là câu mệnh lệnh,
ông không nhớ câu thường nói, Tấn công, hay có lẽ ông nhớ, nhưng ông