như đã dặn rõ trong cuốn cẩm nang cứu thương. Bây giờ mình phải làm gì,
vợ bác sĩ hỏi, có hai người bị thương nằm đó. Không ai hỏi làm sao bà biết
có hai người, xét cho cùng có ba phát súng, chưa tính tới hậu quả của viên
đạn dội ra nếu có. Mình phải tìm họ, bác sĩ nói, Nguy hiểm lắm, ông già
đeo miếng vải đen che mắt thoái chí nhận xét, ông đã thấy chiến thuật tấn
công của ông đem lại thảm họa, nếu chúng ta ở đây có người chúng sẽ bắn
nữa, ông ngập ngừng rồi thở dài nói thêm, Nhưng chúng ta phải tìm, riêng
tôi, tôi sẵn sàng, Tôi cũng đi, vợ bác sĩ nói, mình bò xuống sẽ ít nguy hiểm
hơn, quan trọng là tìm thấy họ ngay, trước khi bọn bên trong kịp phản ứng,
Tôi cũng đi, đó là người phụ nữ hôm trước đã tuyên bố, Bất kỳ bà đi đâu,
tôi theo đó, những người ở đó không ai nghĩ sẽ dễ kiểm xem ai bị thương,
nói chính xác là bị thương hay chết, vì lúc đó chưa ai biết, tất cả họ chỉ cần
nói, Tôi đi, Tôi không đi, là đủ, ai giữ im lặng là họ không đi.
Thế là bốn người tình nguyện bắt đầu bò, hai phụ nữ ở giữa, mỗi bên một
ông, họ không hành động vì tính lịch sự của nam giới hay vì bản năng hào
hiệp nào đó để phụ nữ được bảo vệ, sự thật là mọi việc tùy thuộc vào góc
bắn, nếu tên kế toán mù lại bắn nữa. Vả lại, có lẽ chăng việc gì xảy ra, ông
già đeo miếng vải đen che mắt đã nghĩ ra một ý trước khi họ đi, có thể hay
hơn các ý trước, các bạn họ ở đây nên bắt đầu cật lực nói lớn tiếng, thậm
chí quát tháo, chưa kể họ có lý do để làm như vậy, để họ có thể làm át tiếng
động không thể tránh khỏi lúc tiến và lùi của họ, và bất kỳ tiếng gì có thể
xảy ra lúc đó, có trời biết. Trong vài phút, nhóm giải cứu tới nơi, thậm chí
họ biết trước khi đụng vào xác, họ bò trên vũng máu, máu giống như sứ giả
tới báo cho họ, Ta đã là sự sống, sau ta là hư không, Trời ơi, vợ bác sĩ nghĩ,
toàn máu, thật vậy, một vũng máu đặc, tay và áo quần họ dính xuống đất
như thể ván sàn và gạch bị bôi đầy keo. Vợ bác sĩ chống khuỷu tay tiếp tục
tiến tới, những người kia đã làm như vậy. Vươn tay ra, rốt cuộc họ đã đụng
xác chết. Các bạn họ phía sau tiếp tục gây ồn ào hết sức, và bây giờ nghe
như những kẻ khóc mướn đang xuất thần. Bàn tay của vợ bác sĩ và ông già
đeo miếng vải đen che mắt nắm lấy mắt cá chân một người thương vong,
bên kia bác sĩ và người đàn bà đã nắm cánh tay và chân của một người bị