thương khác, giờ đây họ cố lết ra khỏi đường đạn. Không dễ, để làm được
họ phải cao người lên, bò cả hai tay hai chân, đó là cách tốt nhất để dùng
được sức lực ít ỏi họ có. Tiếng súng vang lên, nhưng lần này không trúng
ai. Nỗi kinh hoàng tràn ngập không làm họ bỏ chạy, trái lại, nó giúp họ dồn
hết tàn lực đang cần. Khoảnh khắc sau họ đã ra ngoài tầm nguy hiểm, họ cố
đi sát vách tường bên cửa phòng, chỉ một viên đạn lạc mới có thể trúng họ,
nhưng không chắc gã kế toán mù giỏi về khoa đạn đạo, ngay cả đạn đạo sơ
đẳng như thế này. Họ cố khiêng hai xác lên nhưng bỏ cuộc. Vì nặng nên họ
chỉ có thể kéo xác đi, và sau họ, đường máu sắp đông đã loang ra như dùng
ống lăn, và số máu ướt còn lại tiếp tục từ vết thương chảy ra. Họ là ai vậy,
những người đang đợi hỏi, Làm sao biết nếu mình không thấy, ông già đeo
miếng vải đen che mắt nói, Mình không thể ở đây, một người nói, Nếu
chúng quyết định tấn công thì mình sẽ bị thương nhiều hơn là hai, một
người khác nhận xét, Hay chết, bác sĩ nói, tôi không thấy mạch họ đập.
Như một đoàn quân rút lui, họ khiêng xác dọc hành lang, khi tới tiền sảnh
họ ngừng lại, và ta có thể nói họ quyết định đóng quân ở đây, nhưng sự thật
của vấn đề lại khác, sự thật là họ đã cạn sức, Tôi ở lại đây, tôi không đi xa
hơn được nữa. Đã tới lúc thấy rằng hình như đáng ngạc nhiên khi bọn côn
đồ mù lúc trước hách dịch và hung hãn, say sưa trong hành vi tàn ác dễ
dàng của chúng, bây giờ chỉ tự vệ, dựng chướng ngại vật và bắn loạn xạ từ
trong, như chúng sợ ra ngoài đánh nhau trong vùng đất trống, mặt đối mặt,
mắt đối mắt. Như mọi thứ trên đời này, việc này cũng có câu giải thích, sau
cái chết thê thảm của tên trùm thứ nhất, trong phòng đã mất hết tinh thần kỷ
luật hay ý thức phục tùng, lỗi lầm nghiêm trọng về phần gã kế toán mù khi
nghĩ rằng có khẩu súng là đủ để chiếm quyền, nhưng kết quả hoàn toàn trái
ngược, mỗi lần gã bắn lại nổ ngược, nói cách khác, sau mỗi phát súng nổ,
hắn lại mất thêm một chút uy quyền, vì thế thử nghĩ xem việc gì sẽ xảy ra
khi hắn hết đạn. Như áo chùng không làm nên thầy tu, vương trượng không
làm nên ông vua, chúng ta đừng bao giờ quên sự thật này, và nếu quả thật
bây giờ vương trượng đang trong tay gã kế toán mù, ta có khuynh hướng
nói rằng ông vua, dù chết, dù chôn trong phòng mình, sâu chưa tới chín tấc
đất, vẫn tiếp tục được nhớ tới, ít nhất hắn cũng chứng tỏ sự hiện diện uy