trong trận chiến vừa qua, dù thất bại thảm thương, hay vì điều gì lơ lửng
không rõ, những người mù bị nhốt đều thao thức. Không ai dám ra hành
lang, nhưng trong mỗi phòng giống như tổ ong đầy ong mật, loài côn trùng
vo vo, như mọi người đều biết, thiếu trật tự và phương pháp, chẳng có
chứng cớ nào cho thấy chúng đã làm bất kỳ điều gì trong đời hay bận tâm
chút nào cho tương lai, dù vậy trong hoàn cảnh của người mù, như loài sinh
vật bất hạnh, trách họ là kẻ bóc lột và ăn bám là bất công, bóc lột mẩu bánh
nào, ăn bám đồ ăn thức uống gì, ta phải cẩn thận trong lời so sánh để nó
khỏi trở nên phù phiếm. Tuy nhiên, không quy luật nào không có ngoại lệ,
và ngoại lệ ở đây không thiếu, ngoại lệ ở một bà vào phòng, phòng thứ hai
bên tay phải, rồi bà lập tức bắt đầu lục lọi mớ giẻ rách của bà cho tới khi
tìm được một vật nhỏ xíu mà bà nắm chặt trong lòng bàn tay, như sợ tiết lộ
ra cho con mắt soi mói của kẻ khác, thói quen đánh chết chẳng chừa, ngay
cả lúc chúng ta nghĩ thói đó đã mất vĩnh viễn. Nơi đây lẽ ra nên mình vì
mọi người và mọi người vì mỗi người, chứng ta đã chứng kiến kẻ mạnh tàn
nhẫn cướp miếng ăn khỏi miệng kẻ yếu, và bây giờ người phụ nữ này nhớ
bà đã mang theo bật lửa hút thuốc trong túi xách tay, trừ phi bà đã mất nó
trong cơn hỗn loạn, bà nôn nóng tìm nó và bây giờ lén lút giấu nó, như thể
sự sống còn của bà tùy thuộc vào nó, bà không nghĩ có lẽ một trong những
người bạn cùng bất hạnh này có thể còn điếu thuốc cuối cùng, và họ không
hút được vì không có ngọn lửa nhỏ cần thiết đó. Vả lại bây giờ cũng chả có
thời giờ hỏi xin lửa. Người đàn bà đi ra không nói một lời, không từ biệt,
không chia tay, bà đi dọc theo hành lang vắng, ngang cửa phòng thứ nhất,
bên trong không ai để ý bà đi qua, bà băng qua tiền sảnh, vầng trăng đang
lặn để lại một vệt sữa trên sàn gạch, lúc này người đàn bà đang qua khu bên
kia, lại vào hành lang, nơi đến của bà ở tận cuối, theo đường thẳng, bà
không thể đi lạc. Ngoài ra, bà có thể nghe tiếng gọi bà, nói một cách bóng
bẩy, điều bà nghe là tiếng huyên náo của bọn côn đồ trong phòng cuối,
chúng đang mừng chiến thắng, ăn uống thả dàn, xin hãy bỏ qua lời phóng
đại cố ý, chúng ta đừng quên mọi thứ đều tương đối trên đời, bọn chúng chỉ
ăn và uống những gì có trong tay, có thể còn nhiều, kẻ khác sẽ rất muốn
tham dự bữa tiệc, nhưng họ không thể, giữa họ và đĩa thức ăn có một hàng