có thể có ý kiến, tranh luận, chẳng hạn, liệu có mối quan hệ trực tiếp nào
giữa cặp mắt và cảm xúc, hay liệu ý thức trách nhiệm có là kết quả tự nhiên
của thị lực tốt hay không, nhưng khi chúng ta quá túng quẫn và bị đau đớn
và khổ não quấy rầy, khi ấy bản tính thú vật của chúng ta sẽ trở nên hiển
nhiên nhất. Ra vườn, vợ bác sĩ thốt lên, và bà nói đúng, nếu không ra sớm,
chúng ta sẽ thấy bà hàng xóm tầng dưới đã ở đó, đã tới lúc chúng ta đừng
gọi bà là mụ già nữa như chúng ta đã làm một cách bất kính cho tới nay, bà
đã ở đó, như chúng ta nói, lom khom giữa bầy gà mái, vì người hỏi câu ấy
hầu như chắc chắn không biết gà mái dậy sớm thế nào. Ôm bụng, được vợ
bác sĩ bảo vệ, đứa bé mắt lác đau khổ xuống thang, tệ hơn nữa, khi nó tới
bậc thang cuối, cơ vòng hậu môn của nó đã chịu thua áp lực bên trong, vì
thế ta có thể tưởng tượng hậu quả. Trong khi đó, năm người kia cố xuống
thang thoát hiểm, cái tên gọi thích hợp nhất, nếu họ còn chút kiềm chế nào
sót lại từ khi họ sống trong chỗ cách ly thì đây là lúc để xả nó. Phân tán
khắp vườn sau, rên rỉ vì cố gắng, khổ sở với nỗi ngượng ngùng phù phiếm
còn rơi rớt lại, họ làm điều phải làm, ngay cả vợ bác sĩ khóc khi bà nhìn họ,
bà khóc cho cả bọn, một việc hình như họ không còn làm được nữa, chồng
bà, người đàn ông mù đầu tiên và vợ ông ta, cô gái đeo kính đen, ông già
đeo miếng vải đen che mắt, đứa bé, bà thấy họ ngồi xổm trên cỏ dại, giữa
những cọng cải bắp gầy guộc, đàn gà mái đang nhìn, thêm con chó của
nước mắt cũng đã xuống. Họ cố tự lau chùi, qua loa và vội vã, bằng vài
nắm cỏ hay mảnh gạch vỡ, bất kỳ thứ gì trong tầm tay, trong một số trường
hợp cố gắng giữ sạch sẽ chỉ làm vấn đề tệ hơn. Họ lặng im lên lại thang
thoát hiểm, bà hàng xóm tầng trệt không xuất hiện để hỏi họ là ai, họ từ đâu
tới, họ đang đi đâu, chắc bà còn ngủ cho tiêu hóa hết bữa ăn tối, và khi họ
vào căn hộ, thoạt tiên họ không biết nói gì, rồi cô gái đeo kính đen lưu ý
rằng họ không thể ở trong tình trạng đó, quả thật không có nước để rửa ráy,
tiếc là không có trận mưa xối xả như hôm qua, họ sẽ lại ra sân, nhưng bây
giờ họ sẽ trần truồng và không ngượng ngùng, họ sẽ đón nhận trên đầu trên
vai giọt nước hào phóng từ bầu trời, họ sẽ cảm thấy nó chảy xuống lưng và
ngực, xuống đôi chân, họ có thể hứng nó trong bàn tay rốt cuộc sạch sẽ, và
mời chén này cho ai cần thỏa cơn khát, bất kỳ ai, có lẽ môi người ấy sẽ dịu