ta đã sống và cho phép chúng ta sống như mình, tùy thuộc vào việc có cặp
mắt sinh ra cùng với chúng ta, không có mắt cảm xúc trở thành một thứ
khác, chúng ta không biết khác thế nào, chúng ta không biết khác cái gì, cô
nói chúng ta chết vì chúng ta mù, đúng vậy, Bà yêu chồng không, Có, như
tôi yêu chính mình, nhưng nếu tôi hóa mù, nếu sau khi mù tôi không còn là
tôi, làm sao tôi có thể tiếp tục yêu ông ấy, và với tình yêu nào, Tình yêu khi
trước, khi chúng ta vẫn còn thấy, người mù cũng vậy, Khó so sánh, các cảm
xúc đang dùng là của người có thể thấy, vì thế người mù cảm xúc bằng cảm
xúc khác, không như người mù mà họ hiện đang là, bây giờ, hẳn nhiên,
cảm xúc thật của người mù đang hiện rõ ra, và chúng ta chỉ mới bắt đầu,
tạm thời chúng ta còn sống trong ký ức của những gì chúng ta đã cảm thấy
trước kia, cô không cần cặp mắt để biết cuộc sống hôm nay thế nào, nếu ai
đó bảo tôi rằng sẽ có ngày tôi giết người, tôi sẽ xem đó là một sỉ nhục,
nhưng tôi đã giết, Vậy bà muốn tôi làm gì, Đi với tôi, tới nhà chúng tôi,
Còn mấy người kia, Cũng vậy, nhưng tôi quan tâm tới cô nhất, Vì sao,
Chính tôi cũng hỏi mình câu đó, có lẽ vì cô đã trở thành gần như một cô em
gái, có lẽ vì chồng tôi đã ngủ với cô, Xin tha thứ cho tôi, Đó không phải là
tội để xin tha thứ, Chúng tôi sẽ hút máu bà như loài ký sinh, Loài ký sinh
đã rất đông hồi chúng ta còn thấy, còn về máu, nó phải được dùng cho một
mục đích nào đó ngoài việc nuôi sống cái cơ thể chứa đựng nó, bây giờ cố
ngủ đi vì ngày mai là một ngày khác.
Một ngày khác, hay vẫn vậy. Khi thức giấc, đứa bé mắt lác muốn vào
phòng vệ sinh, nó bị tiêu chảy, có thứ gì không hợp với thể trạng yếu đuối
của nó, nhưng mọi người biết ngay không thể vào đó, bà cụ tầng dưới rõ
ràng đã tận dụng hết các phòng vệ sinh trong tòa nhà cho tới khi không còn
dùng được nữa, nhờ may mắn phi thường nên không ai trong bảy người
trước khi đi ngủ tối hôm qua cần thỏa mãn giải tỏa sự thôi thúc của đường
ruột, nếu không họ đã biết các phòng vệ sinh ấy kinh tởm thế nào. Bây giờ
tất cả đều cần tiêu tiểu, nhất là đứa bé tội nghiệp không thể nín lâu hơn nữa,
thật ra, dù chúng ta có thể miễn cưỡng nhìn nhận, thực tế khó ưa này của
cuộc sống cũng cần được lưu tâm, khi ruột hoạt động bình thường, ai cũng