và con gái cố gom sức để làm các việc phải làm quanh nhà, vợ bác sĩ hỏi,
Còn cô, bây giờ cô định làm gì, Chẳng làm gì cả, tôi sẽ đợi ở đây tới khi
cha mẹ tôi về, Một mình và mù, Tôi đã quen với bị mù, Còn hiu quạnh thì
sao, Tôi sẽ phải chấp nhận nó, bà cụ tầng dưới cũng sống một mình, Cô đâu
muốn trở thành như bà ấy, ăn cải bắp và thịt sống, nếu còn, các tòa nhà
quanh đây hình như chẳng còn ai, cô và bà ấy sẽ là hai người đàn bà ghét
lẫn nhau vì sợ thực phẩm có thể hết, mỗi cọng rau cô hái sẽ như lấy mất
khỏi miệng của người kia, cô không thấy người đàn bà đáng thương đó, cô
chỉ ngửi thấy mùi hôi thối từ căn hộ của bà ấy, tôi cam đoan với cô rằng
ngay cả chỗ lúc trước chúng ta ở cũng không kinh tởm như thế, Không sớm
thì muộn, chúng ta đều sẽ như bà ấy, rồi khi đó mọi việc sẽ kết thúc, sẽ
không còn sự sống, Trong khi đó, chúng ta vẫn sống, Này, bà biết hơn tôi
rất nhiều, so với bà, tôi chỉ là một con ngốc, nhưng theo ý tôi thì chúng ta
đã chết, chúng ta mù vì chúng ta đã chết, hay nếu bà muốn tôi nói một cách
khác, chúng ta chết vì chúng ta mù, đằng nào cũng vậy, Tôi còn có thể thấy,
May cho bà, may cho chồng bà, cho tôi, cho mấy người kia, nhưng bà
không biết bà sẽ còn thấy bao lâu nữa, nếu bà hóa mù bà sẽ như chúng tôi,
tất cả chúng ta rốt cuộc sẽ như bà hàng xóm bên dưới, Hôm nay là hôm
nay, ngày mai sẽ có việc của ngày mai, hôm nay là trách nhiệm của tôi,
không phải ngày mai nếu tôi hóa mù, Bà nói trách nhiệm nghĩa là làm sao,
Trách nhiệm của kẻ có cặp mắt sáng khi người khác đã mất thị lực, Bà
không thể hy vọng hướng dẫn hay cung cấp thức ăn cho tất cả người mù
trên thế giới này, Tôi nên làm, Nhưng bà không thể, Tôi sẽ làm bất kỳ điều
gì tôi có thể làm, Dĩ nhiên bà sẽ làm, nếu không nhờ bà thì hôm nay tôi có
thể đã không còn sống, Và tôi không muốn cô chết lúc này, Tôi phải ở lại
đây vì bổn phận của tôi, tôi muốn cha mẹ tôi tim thấy tôi nếu họ quay về,
Nếu họ quay về, chính cô nói thế, nhưng chúng ta không có cách nào biết
họ còn là cha mẹ của cô không.
Tôi không hiểu, Cô nói bà hàng xóm bên dưới là người tốt bụng, Tội
nghiệp bà ấy, Cha mẹ đáng tội nghiệp của cô, cô gái đáng thương ơi, khi cô
và họ gặp lại, mù trong mắt và mù trong cảm xúc, vì các cảm xúc mà chúng