làm sao khi nó bị bỏ rơi. Vợ bác sĩ mở cửa sổ, bà nhìn xuống đường, họ
còn đó cả, ngồi trên mặt đất, kiên nhẫn đợi, con chó của nước mắt là sinh
vật duy nhất ngửng đầu, lanh lợi nhờ thính giác nhạy bén của nó. bầu trời
lại u ám, bắt đầu tối lại, đêm đang về gần. Bà nghĩ hôm nay họ không cần
đi tìm chỗ trú nào để ngủ, họ sẽ ở lại đây. Bà cụ sẽ không hài lòng lắm nếu
mọi người bắt đầu nặng bước qua nhà bà, bà lẩm bẩm. Đúng lúc đó, cô gái
đeo kính đen chạm lên vai bà, nói, Chìa khóa trong ổ khóa, người ta không
lấy đi. Vấn đề, nếu có, vì thế được giải quyết, họ sẽ không phải chịu sự càu
nhàu của bà cụ tầng trệt, Tôi sẽ xuống gọi họ, trời sắp tối, may thật, ít nhất
hôm nay chúng ta có thể ngủ trong một căn nhà tử tế với mái che trên đầu,
vợ bác sĩ nói, Bà và chồng bà có thể ngủ trên giường cha mẹ tôi, Mình sẽ
tính sau, Tôi là người ra lệnh ở đây, tôi đang ở trong nhà tôi, Cô nói đúng,
tùy cô, vợ bác sĩ ôm cô gái, rồi xuống tìm mấy người kia. Leo thang lầu, tíu
tít vì hân hoan, thỉnh thoảng vấp trên các bậc thang dù đã được người
hướng dẫn của họ bảo, Mỗi dãy thang có mười bậc, như thể họ đến thăm.
Con chó của nước mắt lặng lẽ theo họ như đây là chuyện xảy ra hàng ngày.
Từ đầu cầu thang, cô gái đeo kính đen nhìn xuống, thói quen khi có người
đi lên, để biết là ai nếu đó là người lạ, hay để mở lời chào đón nếu họ là
bạn, trong cảnh ngộ này không cần cặp mắt để biết ai đang đến. Mời vào,
mời vào, cứ tự nhiên. Bà cụ tầng trệt đã ra cửa nhà bà để soi mói, bà nghĩ
đám này là một trong số bọn du thủ du thực tới để ngủ, bà không sai, bà
hỏi, Ai đó, cô gái đeo kính đen từ trên trả lời, Nhóm của tôi, bà cụ sửng sốt,
làm sao cô ta có thể ra đầu thang, rồi bà chợt hiểu và bực mình vì đã quên
rút chìa khóa cửa trước, như thể bà mất quyền sở hữu tòa nhà này nơi bà là
người cư ngụ duy nhất trong nhiều tháng. Bà không tìm thấy cách nào để
bù đắp cho sự bực dọc bất thần của mình hơn là vừa nói, vừa mở cửa, Nhớ
đấy nhé, cô nói cô sẽ cho tôi một ít thức ăn, đừng quên lời hứa của cô. Và
vì vợ bác sĩ cũng như cô gái đeo kính đen, một người bận hướng dẫn người
đang đến, người kia đang đón họ, không ai trả lời, bà kích động hét lên, Có
nghe tôi không, một lỗi lầm về phía bà, vì con chó của nước mắt đúng lúc
đó đi ngang bà, chồm lên bà và bắt đầu sủa dữ tợn, cả lòng cầu thang vang
dội tiếng sủa, thật đúng lúc, bà cụ hoảng sợ rít lên và chạy vào căn hộ của