hộ của bà, vợ bác sĩ hỏi, Ai đó nữa, bà cụ quay đầu sửng sốt hỏi, Bà ấy là
bạn tôi, bà ấy cùng nhóm với tôi, cô gái đeo kính đen trấn an bà, Không
phải chỉ vấn đề sống một mình, còn thực phẩm thì sao, suốt từ dạo đó tới
nay làm sao bà xoay xở có thức ăn, vợ bác sĩ cố hỏi, Sự thật là tôi chả dại
và tôi hoàn toàn có thể tự lo lấy thân, Nếu không muốn thì xin bà đừng nói,
tôi chỉ tò mò, Thế thì tôi sẽ kể cho cô, đầu tiên tôi đi một vòng tất cả các
căn hộ và gom hết thức ăn tôi có thể tìm thấy, cái gì có thể hỏng tôi ăn
ngay, còn lại tôi giữ, Bà còn lại chút nào không, cô gái đeo kính đen hỏi,
Không, hết rồi, bà cụ trả lời với vẻ chợt ngờ vực trong cặp mắt mù của bà,
một cách nói thường dùng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng vô căn cứ, vì
cặp mắt, nói một cách chính xác, con ngươi không diễn tả, ngay cả khi bị
móc ra, nó là hai vật tròn trơ trơ, mà chính mí mắt, lông mi và lông mày
phải đảm nhiệm các việc hùng biện và diễn tả thị giác khác nhau, tuy việc
này vẫn thường gán cho cặp mắt, Vậy bây giờ bà sống bằng gì, vợ bác sĩ
hỏi, Thần chết rình rập ngoài phố, nhưng sự sống vẫn tiếp tục trong vườn
sau, bà cụ nói một cách bí ẩn, Cụ nói gì, Vườn sau có cải bắp, thỏ, gà mái,
có cả hoa, nhưng hoa không ăn được, Làm sao cụ thích ứng, Tùy thôi, khi
này tôi hái cải bắp, khi khác tôi giết con thỏ hay con gà, Rồi ăn sống, Lúc
đầu tôi đốt lửa, rồi tôi quen dần với thịt sống, còn cọng cải bắp thì ngọt, các
cô đừng lo, con gái của mẹ tôi sẽ không chết đói. Bà lùi lại hai bước, hầu
như biến mất vào bóng tối của căn nhà, chỉ còn cặp mắt trắng của bà lấp
lánh, rồi bà nói từ bên trong, Nếu cô muốn vào căn hộ của cô thì cứ việc,
tôi không cản. Cô gái đeo kính đen định nói không, cảm ơn bà nhiều,
không đáng, để làm gì, nếu cha mẹ tôi không ở đó, nhưng cô bỗng muốn
thấy phòng mình, thấy phòng mình, thật ngốc nghếch, nếu ta mù, ít nhất sờ
các vách tường, vải trải giường, chiếc gối ta thường đặt cái đầu cuồng dại
của mình, bàn ghế, có lẽ trên tủ ngăn kéo vẫn còn hoa trong chiếc lọ cô
nhớ, trừ phi bà cụ đã ném nó xuống sàn, bực mình vì hoa không ăn được.
Cô nói, Vâng, nếu cụ không phiền, tôi xin phép, cụ tử tế quá, Vào đây, vào
đây, nhưng đừng mong tìm được thức ăn, tôi có chả đủ cho tôi, vả lại chẳng
ích gì cho cô trừ phi các cô thích thịt sống, Đừng lo, chúng tôi có thức ăn,
À, các cô có thức ăn, thế thì các cô có thế trả ơn tôi và để lại cho tôi một ít,