gì, khi các câu trả lời là như thế. Còn đứa bé mắt lác, nó hài lòng vì đi đôi
giày nó vẫn luôn mơ ước và thậm chí nó chả buồn vì không thể nhìn thấy
giày. Có lẽ vì thế nó không giống một con ma. Còn con chó của nước mắt,
nó theo sau vợ bác sĩ, không đáng bị gọi là chó rừng, nó không đi theo mùi
thịt thối, nó đi theo đôi mắt mà nó biết là còn tốt và lành lặn.
Nhà của cô gái đeo kính đen không xa lắm, nhưng sau khi bị đói một
tuần, đến giờ những người trong nhóm này mới bắt đầu hồi phục sức khỏe,
vì thế họ bước rất chậm, nếu muốn nghỉ họ không có cách nào khác hơn là
ngồi xuống đất, chịu khó chọn màu và kiểu là phí công khi chả bao lâu áo
quần họ đã bẩn. Nơi cô gái đeo kinh đen sống, đường phố vừa ngắn vừa
hẹp vì thế ở đây không thấy ô tô, xe chỉ có thể chạy một chiều, nhưng
không có chỗ đậu, cấm đậu. Cũng chả có gì ngạc nhiên nếu không thấy
người, trên những khu phố như thế này, nhiều lúc trong ngày không có một
bóng người, Nhà cô số mấy, vợ bác sĩ hỏi, Số bảy, tôi sống trên tầng hai ở
căn bên trái. Một trong các cửa sổ mở, vào lúc nào khác đó là dấu hiệu hầu
như có người ở nhà, giờ đây mọi việc đều mơ hồ. Vợ bác sĩ nói, Không cần
tất cả mọi người lên, hai chúng tôi đi một mình, còn lại đợi bên dưới. Bà
thấy cửa trước dẫn ra đường bị phá, ổ khóa hẳn đã bị bẻ, một mảnh gỗ dài
gần như bung khỏi trụ cửa. Vợ bác sĩ không nhắc gì tới điều này. Bà để cô
gái đi trước vì cô biết lối, cô không nề hà bóng tối cầu thang. Giữa lúc vội
vàng lo lắng, cô gái đeo kính đen vấp hai lần, nhưng cười xòa, Thử tưởng
tượng xem, tôi thường nhắm mắt lên xuống cầu thang cũng được, sáo ngữ
là vậy, nó phớt lờ hàng ngàn ý nghĩa tinh tế chẳng hạn, câu nói này không
biết nhắm mắt khác với mù thế nào. Trên đầu cầu thang tầng hai, cánh cửa
họ tìm bị đóng. Cô gái đeo kính đen lần tay theo khung cửa cho tới khi tìm
thấy chuông, vợ bác sĩ nhắc cô, Không có đèn, và cô gái hiểu ba chữ này
chỉ nhắc lại tin xấu mọi người đã biết. Cô gõ cửa, một lần, hai lần, ba lần,
lần thứ ba dùng nắm tay đập mạnh và gọi, Mẹ ơi, ba ơi, nhưng không ai ra
mở cửa, những chữ âu yếm này không làm mủi lòng thực tế, chẳng ai ra
bảo cô, Con gái cưng à, rốt cuộc con đã về, ba mẹ đã hết hy vọng nhìn thấy
con lần nữa, vào đi, vào đi, bà bạn con đây cũng vào luôn, nhà hơi bừa bộn,