Chương 9
Họ mặc áo đi giày, điều họ vẫn chưa giải quyết được là tắm gội, nhưng họ
nom đã khá khác với những người mù khác, màu sắc áo quần của họ hài
hòa dù tương đối ít màu để chọn, vì như người ta thường nói, liệu cơm gắp
mắm (Tạm dịch từ câu: The fruit is hand-picked) hài hòa nhờ lợi thế có
người tại chỗ để khuyên mình, Cô mặc cái này, nó hợp với cái quần đó hơn,
sọc không chướng với đốm chàm, đối với đàn ông, tất nhiên, các chi tiết đại
khái như thế chả thấy khác biệt chút nào, nhưng cả cô gái đeo kính đen và
vợ người đàn ông mù đầu tiên nhất định đòi biết màu và kiểu họ đang mặc,
để trí tưởng tượng của họ có thể hình dung họ nom ra sao. Còn giày dép,
mọi người đều đồng ý rằng nên thoải mái hơn là đẹp, không dây buộc rắc
rối hay cao gót, không da dê hay hàng hiệu, với tình trạng đường phố thế
này thì thời trang tao nhã là lố bịch, thứ họ cần ở đây là ủng cao su, hoàn
toàn không thấm nước và cao lên đầu gối, dễ xó vào cởi ra, bước trong bùn
lầy không có giày nào tốt hơn. Xui xẻo thay, ủng loại này không có cho
mọi người, không tìm thấy đôi ủng nào vừa đứa bé mắt lác, chẳng hạn, cỡ
lớn thì như chiếc ghe đôi với nó, vì thế nó phải chịu đi đôi giày thể thao
không rõ dành cho môn nào, Thật là tình cờ, mẹ nó sẽ nói, bất kỳ bà ở đâu,
khi người ta kể cho bà chuyện xảy ra, đó đúng là đôi giày con tôi sẽ chọn
nếu nó có thể thấy. Ông già đeo miếng vải đen che mắt có bàn chân lớn,
giải quyết vấn đề bằng cách đi đôi giày chơi bóng rổ, làm đặc biệt cho các
vận động viên cao một mét tám và có bàn chân tương xứng. Quả thật ông
nom hơi tức cười, như thể ông đang đi đôi dép trắng, nhưng ông sẽ nom
buồn cười chỉ một lúc thôi, trong vòng mười phút đôi giày sẽ bẩn, như mọi
thứ trên đời, hãy để thời gian diễn biến và nó sẽ tìm ra giải pháp.
Trời đã tạnh mưa, không còn người mù đứng há hốc miệng. Họ đi loanh
quanh vô định, họ lang thang qua các phố, nhưng chẳng bao giờ đi lâu, đi
hay đứng đối với họ như nhau, họ không có mục đích nào khác hơn là tìm
thực phẩm, âm nhạc đã ngưng, chưa bao giờ thế giới lại im lặng như vậy,
các rạp xi-nê và hí viện chỉ có người vô gia cư đã bỏ cuộc tìm kiếm, một số
nhà hát, những rạp lớn, đã được dùng để giữ người mù cách ly khi Chính