quyền, hay vài kẻ sống sót, còn tin rằng bệnh mù trắng có thể chữa trị được
bằng các phương kế và chiến lược nào đó đã vô hiệu quả trong quá khứ khi
dùng để chữa bệnh sốt vàng và các bệnh dịch khác, nhưng tất cả đã chấm
dứt, thậm chí chả cần một ngọn lửa. Còn các viện bảo tàng, thật đau lòng,
tất cả những người đó, và nhấn mạnh là người, tất cả các bức tranh đó, tất
cả các pho tượng đó, không còn khách viếng thăm nào đứng trước họ.
Người mù trong thành phố này chờ đợi gì, nào ai biết, họ có thể đang đợi
một phương thuốc nếu họ còn tin tưởng, nhưng họ hết hy vọng khi công
chúng biết rằng dịch mù đã không chừa một ai, không một người nào còn
thấy để nhìn qua kính hiển vi, phòng thí nghiệm bị bỏ phế, nơi không có
giải pháp nào khác cho các vi khuẩn ngoài việc ăn lẫn nhau nếu chúng hy
vọng sống sót. Lúc đầu, nhiều người mù đi theo thân quyến, dạo ấy họ còn
giữ ý thức đoàn kết gia đình, họ vẫn chạy tới các bệnh viện, nhưng ở đó họ
chỉ gặp các bác sĩ mù bắt mạch bệnh nhân họ không thấy, nghe trước ngực
sau lưng, họ chỉ làm được đến thế, vì họ vẫn còn thính giác. Rồi khi cảm
thấy đói dằn vặt, bệnh nhân nào còn có thể bước bắt đầu trốn khỏi bệnh
viện, rốt cuộc họ chết không được ai bảo vệ trên đường phố, không rõ gia
đình họ ở đâu để gọi chôn họ, nếu họ còn gia đình, và khi ấy, dù chưa nhiều
để người ta tình cờ vấp phải, xác họ đã bắt đầu bốc mùi, và ngay cả khi ấy,
họ chỉ được chôn nếu họ chết trên một số phố chính. Thảo nào có nhiều chó
như thế nhiều con đã giống như chó rừng, đốm trên bộ lông của chúng nom
như thối rữa, chúng cụp đuôi chạy quanh, như sợ người chết và người bị ăn
thịt có thể sống lại để bắt chúng trả giá cho tính xấu đã cắn kẻ không thể tự
vệ. Thế giới dạo này thế nào, ông già đeo miếng vải đen che mắt hỏi, và vợ
bác sĩ đáp, Chẳng có gì khác giữa bên trong và bên ngoài, giữa nơi này và
nơi kia, giữa nhiều và ít, giữa những gì chúng ta đang trải qua và những gì
chúng ta sẽ phải trải qua, Còn người ta, làm sao họ thích nghi, cô gái đeo
kính đen hỏi, Họ đi loanh quanh như bầy ma, chắc ma quỷ là nghĩa như
vậy, họ biết chắc rằng còn sống, vì bốn giác quan của họ chứng tỏ như thế,
nhưng không thể thấy, Ngoài đó có nhiều xe không, người đàn ông mù đầu
tiên hỏi, ông không thể quên xe ông đã bị mất cắp, Giống như nghĩa địa.
Bác sĩ cũng như vợ người đàn ông mù đầu tiên không hỏi câu nào, để làm