chìa khóa, Anh có chìa khóa, bác sĩ nói, và vụng về cho ba ngón tay vào cái
túi nhỏ gần thắt lưng chiếc quần rách tơi tả của ông, ông lấy ra một cái
vòng nhỏ gắn ba chìa khóa, Làm sao anh có khi mà em đã cất nó vào túi
xách tay của em bị bỏ rơi lại phía sau, Anh lấy ra, anh sợ lạc mất nó, anh
cảm thấy yên chí hơn nếu luôn giữ nó bên mình, và cũng là cách để thuyết
phục mình là một ngày nào đó mình sẽ về nhà, Có chìa khóa thật nhẹ
người, nhưng mình có thế thấy cửa nhà bị phá và có thế người ta không cố
phá đâu. trong khoảnh khắc, họ đã quên mấy người kia, nhưng bây giờ điều
quan trọng cần biết từ tất cả mọi người là chìa khóa còn không. Người đầu
tiên nói là cô gái đeo kính đen, cha mẹ tôi vẫn ở nhà khi xe cứu thương tới
tìm tôi, sau đó ra sao, rồi ông già miếng vải đen che mắt lên tiếng, lúc hóa
mù…Khi mọi người đã kể hết chuyện, Bà vợ bác sĩ bắt đầu đứng lên,
nhưng nhận thấy sau khi được thỏa thuê và hết đói, đứa bé mắt lác đã ngủ
lại. Bà nói, Hẵng nghỉ đã, ngủ một giấc ngắn, rồi sau đó chúng ta có thể đi
xem điều gì chờ đợi mình. Bà cởi chiếc áo sũng nước của mình, rồi tìm hơi
ấm, bà rúc vào chồng, và người đàn ông mù đầu tiên và vợ ông cũng làm
thế. Em đấy à, ông ta hỏi, bà nhớ căn nhà của họ và đau lòng, bà không nói,
An ủi em, nhưng bà đã nghĩ tới, điều chúng ta không biết là cô gái đeo kính
đen nghĩ gì khi vòng tay qua vai ông già đeo miếng vải đen che mắt, nhưng
rõ ràng cô đã làm như thế, và họ nằm im, cô ngủ, nhưng ông thức. Con chó
đi ra nằm ở cửa, ngăn lối vào, nó là con thú cộc cằn, dữ tính khi nó không
phải liếm khô nước mắt của một người.