nghĩ rằng tiền đã tiêu lãng phí, nhưng hãy kiên nhẫn, hãy để thời gian diễn
tiến, chúng ta nên học điều này một lần cho xong, rằng số phận phải đổi
hướng nhiều lần trước khi tới bất kỳ nơi nào, chỉ có số phận biết giá phải
trả để đặt tấm bản đồ này ở đây cho người phụ nữ này biết bà ta đang ở
đâu. Bà không ở xa lắm như bà nghĩ, bà chỉ cần vòng lại hướng khác, bà
chỉ phải theo đường này cho tới khi bà đến quảng trường, tới đó bà thấy hai
đường bên trái, rồi bà rẽ vào đường đầu tiên bên phải, đó là chỗ bà đang
tìm, bà chưa quên số nhà. Bầy chó dần dần bỏ bà, dọc đường đi có thứ khác
hấp dẫn chúng, hay chúng quen với khu này và không muốn lang thang quá
xa, chỉ còn con chó đã liếm khô nước mắt bà tháp tùng người đã rơi những
giọt lệ đó, có lẽ số phận đã sắp đặt kỹ cuộc gặp gỡ này của người đàn bà và
tấm bản đồ, bao gồm cả con chó. Bà và nó cũng vào cửa hiệu, con chó của
nước mắt không ngạc nhiên khi thấy người nằm dưới đất, bất động như thể
họ đã chết, con chó đã quen với điều này, đôi khi họ cho nó ngủ giữa họ, và
khi tới lúc tỉnh dậy, họ hầu như luôn luôn còn sống. Nếu đang ngủ thì thức
dậy, tôi đã mang thức ăn về, vợ bác sĩ nói, nhưng trước tiên bà đóng cửa,
ngừa trường hợp có ai đi ngang đường nghe thấy bà. Đứa bé mắt lác là kẻ
đầu tiên ngóc đầu dậy, nó yếu chẳng làm được gì hơn, người khác lâu hơn,
họ đang mơ họ là đá, và chúng ta đều biết đá ngủ say thế nào, một chuyến
đi dạo nơi thôn dã sẽ cho thấy như thể chúng nằm đó ngủ, nửa chôn vùi,
nào ai biết chúng đợi điều gì đánh thức. Tuy nhiên, chữ thức ăn có sức
mạnh thần kỳ, nhất là khi cái đói đang tấn công, ngay cả con chó của nước
mắt, nó không biết một ngôn ngữ nào, đã bắt đầu vẫy đuôi, cử động theo
bản năng này nhắc nó nhớ rằng nó vẫn chưa làm chuyện con chó ướt phải
làm là lắc mạnh, bắn tung tóe chung quanh, đối với chúng là chuyện dễ,
chúng có bộ lông như cái áo khoác. Nước thánh thuộc loại hiệu nghiệm
nhất, rơi thẳng từ thiên đàng xuống, bắn tung tóe giúp cho đá tự biến thành
người, trong khi đó vợ bác sĩ tham dự vào tiến trình biến thái siêu nhiên
này bằng cách lần lượt mở các túi nhựa. Không phải mọi thứ có mùi món
nó chứa bên trong, nhưng mùi của một khúc bánh mì thiu là đủ, dùng một
từ tâng bốc, đủ như thực chất của chính cuộc đời. Cuối cùng tất cả đều thức
dậy, tay họ run rẩy, mặt họ nôn nóng, khi ấy bác sĩ, như con chó của nước