không có chủ săn sóc và cho ăn, gần như một bầy theo sau vợ bác sĩ, chúng
ta hãy hy vọng không con chó nào nhớ cắn một miếng để thử sức chống đỡ
của túi nhựa. Dưới cơn mưa như trút này, gần thành trận lụt, ta nghĩ thiên
hạ sẽ trú mưa, đợi thời tiết tốt trở lại. Nhưng không đúng trong cảnh ngộ
này, khắp nơi người mù há hốc miệng lên trời, thỏa mãn cơn khát của họ,
chứa nước trong mọi ngóc ngách của cơ thể họ, và kẻ khác, nhìn xa hơn, và
nhất là biết xét đoán hơn, cầm thùng, bát và xoong chảo, giơ chúng lên bầu
trời hào phóng, rõ ràng Thượng đế thỏa mãn cho kẻ khát. Vợ bác sĩ chưa
nghĩ được rằng chẳng có một giọt nước quý báu nào chảy ra từ vòi nước
trong nhà, đây là mặt hạn chế của văn minh, chúng ta quen với tiện nghi
của nước theo đường ống vào nhà mình, và quên rằng muốn điều đó xảy ra
thì phải có người mở và đóng các van phân phối, các tháp nước và bơm
nước cần năng lượng điện, cần máy vi tính để điều tiết thiếu hụt và kiểm tra
các hố dự trữ, và tất cả hoạt động này đòi hỏi phải dùng mắt người. Con
mắt cũng cần thấy hình ảnh này, một phụ nữ mang nặng mấy cái túi nhựa,
đi trên phố ngập nước mưa, giữa rác thối rữa và phân người cùng phân súc
vật, ô tô và xe tải bỏ phế đủ kiểu, chắn ngang đại lộ, một số chiếc đã có cỏ
mọc quanh bánh xe, và người mù, người mù mở miệng và nhìn đăm đăm
lên bầu trời trắng, dường như không thể hình dung nổi mưa lại rơi xuống từ
bầu trời đó. Vợ bác sĩ vừa đi vừa đọc bảng đường, bà nhớ vài tên, tên khác
hoàn toàn không nhớ, và tới lúc bà biết bà đã lạc. Không ngờ gì nữa, bà lạc.
Bà rẽ, rồi lại rẽ, bà không còn nhớ đường phố hay tên của chúng, rồi trong
nỗi khốn cùng, bà ngồi xuống mặt đất bẩn thỉu, dày bùn đen, và cạn kiệt
hơi sức, tất cả hơi sức, bà bật khóc. Bầy chó vây quanh bà, đánh hơi các túi,
nhưng không kiên quyết lắm, như thể giờ ăn của chúng đã qua, một con
trong bầy liếm mặt bà, có lẽ nó đã quen lau khô nước mắt từ khi còn nhỏ.
Người đàn bà xoa đầu nó, vuốt tay lên cái lưng ướt sũng của nó, và bà vừa
ôm con chó vừa khóc hết nước mắt. Cuối cùng bà ngửng lên, ngàn lần tạ ơn
vị thần giao thông, bà thấy tấm bản đồ lớn trước mặt, loại bản đồ hội đồng
thành phố dựng lên khắp các trung tâm đô thị, để trấn an và vì lợi ích của
du khách, bọn người nôn nóng nói họ đã ở đâu cũng như muốn biết chính
xác họ đang ở chỗ nào. Bây giờ mọi người đều mù, ta có khuynh hướng