đầu tự hỏi, Mình sẽ làm gì. Khi tới lối ra, bà có thể quay lại la lớn, Có thức
ăn ở cuối hành lang, cầu thang dẫn xuống hầm chứa, tận dụng nó, tôi đã để
cửa mở. Bà có thể nói, nhưng quyết định im. Bà dùng vai đóng cửa, tự nhủ
tốt hơn đừng nói, cứ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, người mù chạy khắp
nơi như kẻ điên, lặp lại những gì đã xảy ra trong nhà thương điên khi lửa
phát cháy, họ sẽ lăn xuống thang, bị người phía sau đạp và đè bẹp, người
phía sau cũng sẽ vấp ngã, đặt chân lên một bậc thang vững chắc sẽ khác với
bước lên một thân người trơn trượt. Và khi hết thức ăn, mình có thể quay
lại lấy thêm, bà nghĩ. Bây giờ bà giữ chặt mấy cái túi trong tay, hít một hơi
sâu, rồi tiến dọc hành lang. Họ không thể thấy bà, nhưng có mùi thức ăn bà
đã ăn, Xúc xích, mình thật ngốc, giống như để lộ dấu vết. Bà nghiến răng,
nắm chặt mấy cái túi bằng tất cả sức mình, Mình phải chạy, bà nói. Bà nhớ
anh mù bị mảnh kính cắt đầu gối, Nếu mình cũng bị như vậy, nếu mình
không nhìn kỹ và đạp lên kính vỡ, chúng ta có thể đã quên rằng người phụ
nữ này không mang giày, bà vẫn chưa có thì giờ vào một tiệm giày như
những người mù trong thành phố, dù họ bất hạnh không thấy, họ vẫn có thể
ít nhất chọn giày dép bằng cách sờ mó. Bà phải chạy, và bà chạy. Thoạt
tiên, bà cố len qua các nhóm người mù, cố đừng đụng họ, nhưng điều này
buộc bà đi chậm, dừng lại vài lần để tìm lối, đủ để tiết lộ mùi thức ăn, mùi
thoang thoảng không chỉ thơm và cao tít tầng mây, lập tức một ông mù la
lớn, Ai đang ăn xúc xích ở đây, ngay khi câu này thốt ra vợ bác sĩ vứt bỏ
thận trọng và liều lĩnh bỏ chạy, đụng, xô, tông ngã thiên hạ, với thái độ bất
chấp quỷ thần hoàn toàn đáng chỉ trích, vì đây không phải là cách đối xử
với người mù đã có quá nhiều lý do để buồn khổ.
Khi bà ra tới đường, trời đang mưa tầm tã, Càng tốt, bà nghĩ, hổn hển
thở, chân bà run, dưới mưa này càng khó nhận ra mùi. Có người đã chộp
lấy mảnh áo rách cuối cùng che bà từ eo lên, bây giờ bà đi loanh quanh với
bộ ngực trần lấp lánh, nói một cách lịch sự, trong khi nước trên trời trút
xuống, đây không phải là vì người ta có quyền tự do, mà may thay vì mấy
cái túi đầy, quá nặng để bà giơ chúng lên cao như lá cờ. Điều này hơi bất
tiện, vì cái mùi trêu ngươi này bay xa làm lũ chó đánh hơi biết, dĩ nhiên chó