kiêu hãnh để bù cho thời gian ít ỏi còn lại, Điều kiện gì, bác sĩ hỏi, Khi tôi
bắt đầu trở thành gánh nặng quá đáng, quý vị phải cho tôi biết, và nếu quý
vị vì tình bạn hay vì thương hại mà quyết định không nói, tôi hy vọng tôi sẽ
có đủ phán xét để làm điều hiển nhiên, Tôi muốn biết điều gì, cô gái đeo
kính đen hỏi, Rút lui, tự ra đi, biến mất, như loài voi thường làm, tôi nghe
người ta nói dạo này đã khác, loài thú này không còn nào sống tới tuổi già,
Ông không hắn là voi, Tôi cũng không hẳn là người, Nhất là nếu ông bắt
đầu trả lời một cách trẻ con, cô gái đeo kính đen vặn lại, và cuộc nói
chuyện không đi xa hơn.
Các túi nhựa bây giờ so với lúc mang vào nhẹ hơn nhiều, chả có gì ngạc
nhiên, bà hàng xóm tầng trệt cũng ăn trong đó, bà ăn hai lần, lần đầu tối
hôm qua, và hôm nay họ để lại thêm thức ăn cho bà khi họ yêu cầu bà cầm
chìa khóa và giữ nó cho tới khi chủ nhân chính đáng của nó trở lại, một
việc để chiều lòng bà cụ, vì chúng ta đã biết quá đủ về cá tính của bà, và
con chó của nước mắt cũng phải được cho ăn, chỉ có một trái tim sắt đá mới
có thể giả vờ dửng dưng trước cặp mắt van nài đó, và trong khi chúng ta
đang nói tới việc này, con chó biến mất đâu rồi, nó không trong căn hộ, nó
không ra cửa, nó chỉ có thể ở vườn sau, vợ bác sĩ đi ra tìm, và đúng vậy, nó
kìa, con chó của nước mắt đang ăn ngấu nghiến một con gà mái, nó tấn
công nhanh tới nỗi không kịp báo động, nhưng nếu bà cụ tầng trệt có mắt
và đếm số gà của bà, thì nào ai biết số phận của chùm chìa khóa sẽ là gì
trong cơn tức giận. Giữa ý thức phạm tội với nhận thức rằng người mà nó
đang bảo vệ sắp bỏ đi, con chó của nước mắt chỉ do dự một tích tắc, rồi lập
tức bới lớp đất mềm, và trước khi bà cụ tầng trệt xuất hiện ở đầu thang cứu
hỏa để lắng nghe các âm thanh đang vào căn hộ của bà, xác con gà mái đã
chôn xong, tội ác đã bị che giấu, ăn năn để dành cho dịp khác. Con chó của
nước mắt khép nép lên thang, lướt như hơi gió thoảng qua váy bà cụ, bà
không biết mối nguy hiểm bà vừa mới đối diện, và khi tới nằm xuống bên
cạnh vợ bác sĩ, nó loan báo với trời kỳ công nó mới hoàn thành. Bà cụ tầng
trệt nghe tiếng nó sủa dữ tợn, sợ cho sự an toàn của tủ thức ăn của bà,
nhưng như chúng ta biết đã quá trễ, và bà vươn cổ gọi, Con chó này phải