coi chừng kẻo nó giết gà của tôi, Đừng lo, vợ bác sĩ đáp, con chó không
đói, nó ăn rồi, và chúng tôi sắp đi ngay, Đi ngay, bà cụ nhắc lại, và giọng bà
tắc nghẽn như đau khổ, như thể bà muốn được hiểu một cách khác, chẳng
hạn, Các anh chị bỏ tôi ở đây một mình, nhưng bà không thốt thêm lời nào,
chỉ một tiếng đi ngay không yêu cầu trả lời, trái tim cứng rắn cũng có nỗi
buồn của nó, tim người phụ nữ này như thế khi sau đó bà không chịu mở
cửa để chào tạm biệt bọn vô ơn bạc nghĩa này, những kẻ bà đã cho đi miễn
phí qua nhà bà. Bà nghe họ xuống thang, họ nói với nhau, Coi chừng vấp,
Đặt tay lên vai tôi, Nắm lấy tay vịn, những câu thông thường, nhưng giờ
đây phổ biến hơn rất nhiều trong thế giới của người mù, điều làm bà ngạc
nhiên là nghe một trong số các phụ nữ này nói, Trong đây tối quá tôi chẳng
thấy gì, bệnh mù không mang sắc trắng của người phụ nữ này tự nó đã bất
ngờ, nhưng cô ta không thấy vì tối quá có nghĩa là gì, bà muốn nghĩ, nghĩ
kỹ, nhưng đầu bà mệt mỏi, rồi bà tự nhủ, Chắc mình nghe nhầm, chắc vậy.
Ra tới đường, vợ bác sĩ nhớ điều bà đã nói, bà phải cẩn thận lời nói, bà có
thể di chuyển như người có mắt, Nhưng lời nói của mình phải là của người
mù, bà nghĩ.
Tụ tập trên vỉa hè, bà sắp xếp các bạn đồng hành thành hai hàng ba
người, hàng đầu bà để chồng bà và cô gái đeo kính đen, với đứa bé mắt lác
ở giữa, hàng thứ hai là ông già đeo miếng vải đen che mắt và người đàn
ông mù đầu tiên, mỗi người một bên người phụ nữ kia. Bà muốn giữ tất cả
gần bà, không theo hàng một mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào như cũ,
họ chỉ cần gặp một nhóm đông hơn hay hung hãn hơn, như một chiếc tàu
hơi nước trên biển cắt đôi chiếc ghe buồm tình cờ băng ngang đường đi của
nó, chúng ta biết hậu quả của các tai nạn như thế, đắm tàu, thảm họa, người
chết đuối, tiếng kêu cứu vô ích trong vùng nước bao la ấy, chiếc tàu hơi
nước đã tiếp tục lướt tới, thậm chí không biết vụ đụng tàu, đây là điều sẽ
xảy ra cho nhóm này, một người mù nơi này, kẻ khác chỗ kia, thất lạc trong
dòng chảy hỗn loạn của những người mù khác, như sóng biển không hề
ngừng và không biết nó đi đâu, và vợ bác sĩ cũng không biết nên vội vã
giúp ai trước, nắm lấy tay chồng, có lẽ tay đứa bé mắt lác, nhưng mất cô