vừa mới khám phá ra điều ông đáng lẽ nên biết từ lâu, ông buồn bã lẩm
bẩm, Chúng ta được tạo nên như thế, nửa lãnh đạm nửa ác ý. Ông định hỏi
một cách hoài nghi, Làm gì bây giờ, và ông nhận thấy minh đã phí thời giờ,
cách duy nhất để báo tin tới đúng chỗ bằng con đường an toàn là nói với
giám đốc y tế trong bệnh viện ông phục vụ, bác sĩ với bác sĩ, không qua
trung gian bất kỳ anh công chức nào, để ông giám đốc chịu trách nhiệm bắt
bộ máy quan liêu làm việc của nó. Vợ ông quay số điện thoại, bà thuộc
nằm lòng số của bệnh viện. Bác sĩ xưng danh khi họ nhấc máy, rồi nói
nhanh, Tôi khỏe, cảm ơn, chắc hẳn cô tiếp tân đã hỏi, Bác sĩ khỏe không,
chúng ta sẽ trả lời như vậy khi chúng ta không muốn đóng vai yếu đuối,
chúng ta nói Khỏe, ngay cả khi chúng ta có thể đang hấp hối,, và điều này
thường được hiểu như là gan lì, một hiện tượng chỉ thấy trong loài người.
Khi viên giám đốc tới máy điện thoại, Nào, chuyện gì thế này, bác sĩ hỏi có
ai bên cạnh ông ta không, có ai nghe lỏm được không, khỏi cần lo về cô
tiếp tân, cô ta có nhiều việc phải làm hơn là lắng nghe mấy cuộc đối thoại
về nhãn khoa, vả lại cô ấy chỉ quan tâm tới phụ khoa. Lời kể của bác sĩ
ngắn nhưng đầy đủ, không quanh co, không chữ nào thừa, không rườm rà,
và diễn tả bằng ngôn ngữ bệnh lý khô khan, Vì tình thế khiến viên giám
đốc ngạc nhiên, Nhưng anh mù thật không, ông hỏi, Hoàn toàn mù, Dù vậy,
có thể là trùng hợp, nói cho chính xác, có thể thật ra chẳng phải là lây
nhiễm gì cả, Đồng ý là không có bằng chứng lây bệnh, nhưng đây không
chỉ là một ca ông ta hóa mù và tôi hóa mù, mỗi người chúng tôi ở nhà
riêng, trước kia chưa hề gặp nhau, ông mù tới phòng khám rồi tôi hóa mù
vài giờ sau, Làm sao mình tìm được ông này, Tôi có tên và địa chỉ ông ta
trong hồ sơ ở phòng mạch, Tôi sẽ cử người tới đó lập tức, Cử bác sĩ chứ, ừ,
tất nhiên, một đồng nghiệp, Ông nghĩ chúng ta có nên báo cho Bộ về việc
đang xảy ra không, Lúc này hơi sớm, thử nghĩ xem tin tức loại này sẽ gây
rối loạn thế nào trong công chúng, chao ôi, bệnh mù không lây, Chết cũng
không lây, nhưng ai cũng chết, Ôi dào, anh cứ ở nhà trong khi tôi đối phó
với việc này, rồi tôi sẽ cử người tới tìm anh, tôi muốn khám anh, Đừng
quên bây giờ tôi mù vì tôi khám một ông mù, Việc đó chưa chắc, ít nhất là
đã có mọi dấu hiệu về nguyên nhân và hậu quả ở đây, Tất nhiên, nhưng vẫn