Chuyện gì thế này, ông không nói, Có hàng ngàn lý do để bộ óc con người
đóng lại, ông chỉ đưa tay ra sờ gương, ông biết hình ảnh của ông đang ở đó
nhìn ông, hình ảnh của ông có thể thấy ông, ông không thể thấy hình ảnh
của mình. Ông nghe vợ ông vào phòng ngủ, À, anh dậy rồi, và ông đáp, ừ.
Ông cảm thấy bà bên cạnh mình, Chào cưng, khỏe chứ, họ vẫn chào nhau
bằng lời âu yếm sau bao năm cưới nhau, rồi ông nói, như thể cả hai đang
diễn kịch và đây là câu gợi ý của ông, Anh sợ là chẳng khỏe, có cái gì
không ổn trong mắt anh. Bà chỉ nghe được phần cuối của câu nói, Để em
xem, bà bảo và chăm chú khám mắt ông, Em chả thấy gì cả, hiển nhiên bà
mượn câu nói đó, nó không trong kịch bản của bà, lẽ ra ông là người nói
câu đó, nhưng ông chỉ nói, Anh không thấy, rồi thêm, Chắc anh bị lây từ
bệnh nhân anh khám hôm qua.
Với thời gian và gần gũi, các bà vợ bác sĩ rốt cuộc cũng biết ít nhiều về y
khoa, và người vợ này gần với chồng về mọi mặt đã học hỏi đủ để biết rằng
mù không lây lan như bệnh dịch, mù không phải là thứ có thể bị nhiễm chỉ
vì một người mù nhìn một người không mù, mù là chuyện riêng của mỗi
người với cặp mắt sinh ra cùng anh ta hay cô ta. Dù vậy, một ông bác sĩ có
bổn phận biết mình đang nói gì, đó là lý do ông ta được đào tạo chuyên
môn ở trường y, và nếu ông bác sĩ này, ngoài việc tuyên bố ông bị mù, lại
còn công khai nhận rằng ông bị lây nhiễm, thì vợ ông là cái thá gì mà nghi
ngờ ông, dù bà có biết bao nhiêu về y khoa chăng nữa. Do đó có thể thông
cảm khi người phụ nữ đáng thương bị đối diện với chứng cớ không thể bác
bỏ này đã phản ứng như bất kỳ bà vợ bình thường nào, tới nay chúng ta đã
biết hai người, là bám lấy chồng và tỏ vẻ đau khổ tự nhiên, Mình phải làm
gì bây giờ, bà vừa hỏi vừa khóc, Báo cho giới chức y tế, cho Bộ, là việc
phải làm trước tiên, nếu nó biến thành bệnh dịch thì phải có biện pháp,
Nhưng chưa ai nghe nói về dịch mù, vợ ông khư khư, nôn nóng bám lấy tia
hy vọng cuối cùng này, Cũng chưa ai gặp một người mù mà không rõ các
lý do về tình trạng của họ, và đúng lúc này có ít nhất hai người. Ngay khi
thốt lên câu cuối này vẻ mặt ông thay đổi. Ông hầu như hung tợn đầy vợ ra,
chính ông lùi lại, Tránh xa ra, đừng tới gần anh, anh có thể lây cho em, rồi