cống hiến, sau tiếng thét chói tai khi thấy thị lực của cô bị mất không phải
là hệ quả mới hay ngoài dự kiến của khoái lạc, cô gái mù không dám khóc
và than thở cho số phận khi cô bị đuổi ra khỏi khách sạn một cách thô bạo
và hầu như bằng vũ lực, không để cô có thì giờ mặc áo quần cho ngay
ngắn. Bằng giọng mỉa mai nếu không nói là cục cằn, viên cảnh sát sau khi
hỏi nơi cô sống, muốn biết cô có tiền trả tắc xi hay không, trong mấy vụ
này Nhà nước không chỉ, hắn cảnh cáo cô, theo một thủ tục mà chúng tôi
muốn nói sơ qua là không hẳn vô lý, vì hạng gái này thuộc về con số đáng
kể những kẻ không trả thuế cho món tiền vô đạo đức kiếm được của họ. Cô
gật đầu, nhưng hẳn là vì mù, cô nghĩ viên cảnh sát có thể không thấy cử chỉ
của cô và cô thì thào, Có, tôi có tiền, rồi lẩm bẩm thêm, Phải chỉ mình
không có, câu nói đối với chúng ta có thể là quái đản, nhưng nếu ta xét các
nếp cuộn trên bộ não con người, nơi không có đường trực tiếp và ngắn, thì
câu nói này lại tuyệt đối rõ, cô muốn nói là cô đã bị trừng phạt vì hạnh
kiểm nhơ nhuốc, vì hành vi đồi bại của mình, và đây là hậu quả. Cô đã bảo
mẹ cô rằng cô không ăn tối ở nhà, rồi rốt cuộc cô về sớm, ngay cả trước khi
cha cô về.
Ông bác sĩ mắt ở vào cảnh ngộ khác, không chỉ khác vì ông tình cờ ở
nhà khi bỗng dưng bị mù, mà vì là bác sĩ, ông không bó tay đầu hàng tuyệt
vọng, như những kẻ chỉ lưu ý đến cơ thể họ khi nó làm họ đau. Ngay cả
trong nỗi thống khổ của tình huống này, với một đêm lo lắng trước mặt,
ông vẫn có thể nhớ câu Homer đã viết trong Iliad, bài thơ vĩ đại nhất về sự
chết và đau khổ, Một y sĩ đáng giá vài người, chúng ta đừng xem những lời
này như một diễn tả đơn giản về số lượng, mà trước hết là về chất lượng,
như chúng ta sẽ thấy. Ông tập trung can đảm để đi ngủ mà không quấy rầy
vợ, ngay cả khi bà lẩm bẩm nửa thức nửa ngủ cựa quậy trên giường rồi nép
lại gần ông. Ông nằm thức hàng giờ, giấc ngủ ít ỏi ông cố chợp mắt được
chỉ vì ông đã kiệt sức. Ông hy vọng đêm tối đừng bao giờ chấm dứt để khỏi
phải tuyên bố, ông, một người hành nghề chữa mắt cho thiên hạ, Tôi mù,
nhưng đồng thời ông nao nức đợi ánh sáng ban mai, và đây chính là những
chữ đến với tâm trí ông, Ánh sáng ban mai, biết rằng ông sẽ không thấy nó.