tội lỗi và trụy lạc đến nỗi cửa thang máy mở ra ngay khi cô tới nơi. Hai
người khách bước ra, một cặp vợ chồng già, cô bước vào, ấn nút tầng ba, số
phòng ba trăm mười hai đang đợi cô, đây rồi, cô kín đáo gõ cửa, mười phút
sau cô trần truồng, mười lăm phút sau cô rên rỉ, mười tám phút sau cô thì
thào lời yêu đương mà không còn cần giả vờ, hai mươi phút sau cô bắt đầu
mất trí, hai mươi mốt phút sau cô cảm thấy cơ thể mình tan nát trong khoái
lạc, hai mươi hai phút sau cô thét lớn, Nào, nào, và khi tỉnh lại cô mệt nhoài
và sung sướng nói, Mọi thứ vẫn trắng xóa.
Cảnh sát đưa gã ăn cắp xe về nhà. Anh nhân viên công lực cẩn thận và
giàu lòng trắc ẩn không hề biết anh đang dắt tay tên tội phạm nhẫn tâm,
không phải để ngừa hắn trốn như trong trường hợp khác, mà chỉ để cho gã
đàn ông đáng thương khỏi bị vấp ngã. Bù lại, chúng ta có thể dễ dàng hình
dung sự sợ hãi của vợ tên ăn cắp khi mở cửa, bà ta sẽ đối diện với một viên
cảnh sát mặc sắc phục đang lôi theo, hay có vẻ lôi theo, một tên tù khốn
nạn, xét theo vẻ đau khổ của hắn thì phải có gì ghê gớm hơn là bị bắt giữ. Ý
nghĩ đầu tiên của người phụ nữ là chồng bà đã bị bắt vì tội trộm cắp và viên
cảnh sát đến lục soát nhà, mặt khác, ý nghĩ này lại hơi làm vững dạ, dù có
vẻ ngược đời, vì chồng bà chỉ ăn trộm xe, loại hàng không thể giấu dưới
gầm giường vì kích thước của nó. Bà chẳng phải nghi ngờ lâu, viên cảnh
sát báo cho bà, Ông này mù, bà săn sóc cho ông ấy, và người đàn bà lẽ ra
nên thở phào vì nhân viên công lực rốt cuộc chỉ tháp tùng chồng bà về nhà,
nhưng bà thấy tình trạng trầm trọng của tai họa này sẽ làm tiêu đời họ, khi
chồng bà khóc nức nở ngã vào vòng tay bà và kể cho bà những điều chúng
ta đã biết.
Cô gái đeo kính đen cũng được cảnh sát tháp tùng về nhà cha mẹ, nhưng
nét khêu gợi ngầm biếu lộ trong hoàn cảnh mù lòa của cô đã làm giảm bớt
phần nào chất kịch tính hiển nhiên của tình thế, một phụ nữ lõa lồ la hét
trong khách sạn làm các khách trọ khác hoảng hốt, trong khi gã đàn ông
cùng phòng vừa vội vã kéo quần vừa cố tẩu thoát. Mất tinh thần vì xấu hổ,
một cảm giác hoàn toàn tương xứng, vì mấy lời dè bỉu của bọn đàn bà vờ
đoan trang đạo đức giả và bọn ra bộ tiết hạnh với trò ái tình vụ lợi mà cô