nhiều năm, thậm chí chúng ta có thể giả định là câu nói đùa đã được truyền
từ thế hệ bác sĩ mắt này sang thế hệ khác, nhưng chưa bao giờ thất bại, bác
sĩ vừa nói vừa mỉm cười, bệnh nhân mỉm cười khi nghe, và vào dịp này câu
đùa đáng giá, vì cô gái có hàm răng đẹp và biết khoe nó. Vì tư tưởng yếm
thế tự nhiên hoặc vì quá nhiều thất vọng trong đời, bất kỳ kẻ hoài nghi bình
thường nào biết rõ chỉ tiết về cuộc đời cô gái này sẽ nói bóng gió rằng nụ
cười xinh xắn của cô chả khác gì một mánh khóe nghề nghiệp, một xác
nhận tinh quái và miễn phí, vì cô có nụ cười giống như đứa bé mới chập
chững, một từ không còn được dừng nhiều, khi tương lai cô là một cuốn
sách đóng và lòng tò mò muốn mở nó chưa sinh ra đời. Nói vắn tắt, người
phụ nữ này có thể được xếp vào loại gái điếm, nhưng mạng lưới liên hệ xã
hội phức tạp, dù ngày hay đêm, ngang hay dọc, của thời đại đang kể khiến
ta phải cẩn thận đừng có xu hướng phán xét vội vã và khẳng định, vì đó là
tính cực đoan do lòng tự tin quá trớn mà chúng ta có lẽ chẳng bao giờ bỏ
được. Mặc dù hẳn nhiên mây mù có thể đầy trên Juno, nhưng cũng sai hoàn
toàn nếu cứ nhất định lẫn lộn nữ thần Hy Lạp với mấy giọt nước kết tụ bình
thường đang lơ lửng trong khí quyển. Tất nhiên, sự kiện người phụ nữ này
ngủ với đàn ông để kiếm tiền có thể cho phép chúng ta liệt cô vào loại gái
điếm mà chả cần nghĩ ngợi gì thêm, nhưng cũng đúng là cô chỉ đi với một
gã khi nào cô cảm thấy thích và với gã nào cô muốn, vì thế chúng ta không
thể gạt bỏ khả năng là thực tế khác biệt đó phải được xem như một yếu tố
thận trọng để quyết định loại cô ra khỏi hạng gái điếm nói chung. Như mọi
người bình thường, cô có một nghề, và cũng như người bình thường, cô lợi
dụng thời giờ rảnh rỗi để nuông chiều cơ thể mình và thỏa mãn các nhu
cầu, của mình lẫn của người. Nếu chúng ta đừng cố nhìn cô qua một định
nghĩa sơ sài nào đó, chúng ta sẽ nói về cô, theo một nghĩa rộng, rằng cô
sống như cô thích, và hơn nữa cô đạt được mọi thú vui cô có thể tìm thấy
trên đời.
Trời đã tối lúc cô rời phòng mạch. Cô không tháo kính ra, đèn đường làm
cô khó chịu, nhất là các ngọn đèn quảng cáo rực rỡ. Cô vào hiệu thuốc để
mua thuốc nhỏ mắt theo toa bác sĩ, quyết định làm ngơ lời gã bán hàng