phòng thủ không kéo dài. Từ cửa vào cánh bên phải có tiếng loan báo hết
chỗ, tất cả các phòng đã đầy, dù vậy vẫn còn nhiều người mù bị đầy vào
tiền sảnh, một khi phân tán được nút người cho tới lúc đó còn làm nghẽn
lối vào chính, một khi số đông người mù bên ngoài có thể tiến tới trú dưới
mái, an toàn xa khỏi sự đe dọa của bọn lính, họ sẽ sống. Hậu quả của hai
dòng chuyển dịch này, gần như cùng lúc, là khơi lại cuộc xung đột ở lối vào
cánh bên tay trái, một lần nữa lại đấm đá, một lần nữa lại la hét, và như
chưa đủ, trong cơn hỗn loạn một số người mù ngơ ngác đã tìm cách phá
tung cửa tiền sảnh dẫn thắng vào sân trong, hét lên là có xác chết ngoài đó.
Hãy tưởng tượng nỗi kinh hoàng của họ. Họ cố hết sức rút lui, Có xác chết
ngoài đó, họ lặp lại, như thể họ sắp bị chết theo, và khoảnh khắc sau tiền
sảnh lại là cơn lốc thịnh nộ tệ hại nhất, rồi trong một thôi thúc tuyệt vọng
bất thần, khối người đổi hướng qua cánh trái, tràn qua mọi thứ phía trước
họ, sức kháng cự của người bị lây tan vỡ, nhiều người không chỉ bị lây nữa,
kẻ khác chạy như lũ điên, vẫn cố trốn số phận đen tối của mình. Họ chạy vô
ích. Từng người nối tiếp nhau hóa mù, mắt họ bỗng chìm trong ngọn thủy
triều trắng gớm ghiếc đang tràn ngập các hành lang, phòng ốc, toàn không
gian. Ngoài kia nơi tiền sảnh, trong sân, những người mù vô vọng, vài
người bị đánh bầm tím, kẻ khác bị giày xéo, bị kéo lê theo, phần lớn là cụ
già, phụ nữ và trẻ con, những kẻ ít có hoặc không có cách tự vệ, và hẳn là
phép lạ khi không có thêm xác chết nào cần chôn nữa. Rải rác trên mặt đất,
ngoài mấy chiếc giày tuột khỏi chân, túi xách, va li, giỏ, tài sản của từng
người, bị mất vĩnh viễn, ai vớ được những vật này sẽ khư khư rằng cái mà
họ đang cầm là của họ.
Một ông già đeo miếng vải đen che một mắt từ sân đi vào. Ông cũng đã
mất hành lý hay chẳng mang theo món nào. Ông là người đầu tiên vấp trên
mấy xác chết, nhưng ông không hét lên. Ông ở bên cạnh họ, đợi bình yên
và tĩnh lặng trở lại. Ông đợi một giờ. Bây giờ tới lượt ông tìm chỗ trú.
Chầm chậm, hai tay giơ ra, ông tìm đường. Ông tìm thấy cửa phòng đầu
tiên bên tay phải, nghe tiếng nói bên trong, rồi hỏi, May ra còn giường nào
trong này không.