số lượng thực phẩm lớn như thế để nuôi bấy nhiêu cái miệng đã dẫn tới
hiểu lầm thêm, chúng ta phải thừa nhận bầu không khí đã thay đổi tốt hơn
một cách đáng kể, khi trong khắp nhà thương điên cũ kỹ đó chẳng nghe
thấy gì ngoài tiếng nhóp nhép của hai trăm sáu chục cái miệng đang nhai.
Sau đó ai sẽ dọn đống rác này là một vấn đề cho tới nay chưa được trả lời,
chỉ đến chiều tối tiếng loa phóng thanh mới nhắc lại các quy định về cách
sống trật tự phải theo để có lợi cho tất cả, khi ấy mức độ tôn trọng của
người mới tới đối với các quy định này mới trở nên rõ ràng. Đâu phải là
chuyện nhỏ khi những người sống trong phòng thứ hai bên cánh phải rốt
cuộc đã quyết định chôn người chết của họ, ít nhất chúng ta sẽ tống khứ
được mùi hôi thối đặc biệt đó, mùi của người sống dù tanh tưởi vẫn dễ
quen hơn.
Về phần phòng thứ nhất, có lẽ vì kỳ cựu nhất và do đó ổn định nhất trong
tiến trình theo đuổi việc thích nghi với tình trạng mù lòa, mười lăm phút
sau khi mọi người trong phòng ăn xong, trên sàn chẳng còn một mấu giấy
bẩn, một cái đĩa bỏ quên hay một hộp nước nhỏ giọt nào. Mọi thứ đã được
gom lại, cái nhỏ đặt trong cái lớn, cái bẩn nhất đặt trong cái ít bẩn, như đòi
hỏi của bất cứ quy định hợp lý nào về vệ sinh, chú ý tới hiệu quả cao nhất
trong việc thu gom thức ăn thừa và rác, cũng như tiết kiệm nỗ lực cần thiết
để thi hành công tác này. Cách suy nghĩ, tất yếu thôi, sẽ định đoạt cách cư
xử trong tình thế này, vì vậy không thể tùy hứng hay tự phát. Khảo sát kỹ
một ca, cách tiếp cận có tính sư phạm của bà mù ở cuối phòng hình như có
ảnh hưởng quyết định, người đàn bà cưới ông bác sĩ nhãn khoa, bà không
hề mệt mỏi nhắc chúng ta, Nếu chúng ta không thể sống hoàn toàn như con
người, ít nhất chúng ta hãy làm mọi việc trong khả năng của mình để đừng
sống hoàn toàn như con thú, bà hay nhắc lại lời này tới nỗi cả phòng rốt
cuộc biến lời khuyên của bà thành một câu châm ngôn, một câu cách ngôn,
thành một học thuyết, một luật sống, những lời xét cho kỹ chỉ giản dị và cơ
bản, có thể nó chỉ là cách suy nghĩ thuận lợi để hiểu nhu cầu và hoàn cảnh,
khiến cho ông già đeo miếng vải đen che mắt được chào đón niềm nở, dù
chỉ qua loa, lúc ông ló qua cửa và hỏi người bên trong, May ra còn giường