như kết thúc báo cáo. Cô gái đeo kính đen đã tiến lại gần, Ông nhớ tôi
không, tôi đeo kính đen, Tôi nhớ cô rất rõ, mặc dù tôi bị đục nhãn cầu, tôi
nhớ cô rất xinh, cô gái mỉm cười, Cảm ơn ông, cô nói, rồi quay về chỗ. Ở
đó cô nói to, Đứa bé cũng ở đây, Cháu muốn gặp mẹ, giọng đứa bé nghe
như đã hết hơi vì khóc thầm và yếu. Còn tôi là người bị mù đầu tiên, người
đàn ông mù đầu tiên nói, tôi ở đây với vợ tôi, Còn tôi là người làm trong
phòng mạch, cô nhân viên phòng mạch nói. Vợ bác sĩ nói, Chỉ còn tôi phải
tự giới thiệu, và bà nói bà là ai. Khi ấy như đế đáp lại lời chào đón, ông già
loan báo, Tôi có radio, Radio, cô gái đeo kính đen vừa vỗ tay vừa thốt lên,
nhạc, thích thật, ừ, nhưng radio nhỏ thôi, dùng pin, mà pin không dùng mãi
được, ông già nhắc cô, Đừng bảo tôi là mình sẽ phải chui rúc trong này
vĩnh viên, người đàn ông mù đầu tiên nói, Vĩnh viễn à, không đâu, vĩnh
viễn là thời gian quá dài, Chúng ta có thể nghe tin tức, bác sĩ gợi ý, Và một
chút nhạc, cô gái đeo kính đen nài nỉ, Mỗi người thích một loại nhạc khác
nhau, nhưng chúng ta chắc chắn đều muốn biết bên ngoài thế nào, tốt hơn
nên dùng radio vào việc đó, Tôi đồng ý, ông già đeo miếng vải đen che mắt
nói. Ông lấy cái radio nhỏ trong túi áo khoác ra và bật lên. Ông bắt đầu tìm
các đài khác nhau, nhưng tay ông còn quá run để bắt làn sóng, và trước tiên
là nghe tiếng nhiễu âm lúc có lúc không, từng đoạn nhạc và tiếng nói, cuối
cùng tay ông vững hơn, nhạc bắt đầu nghe được, Để im đó một lát, cô gái
đeo kính đen nài nỉ, tiếng nói rõ hơn, Không phải tin tức, vợ bác sĩ nói, rồi
như có một ý nghĩ chợt đến với bà, Mấy giờ rồi, bà hỏi, nhưng bà biết
không ai có thể trả lời bà. Nút vặn tiếp tục tìm thấy tiếng ồn từ cái máy nhỏ,
rồi ổn định, đó là một bài hát, một bài hát chẳng đáng kể, nhưng người mù
trong phòng dần dần tụ tập lại, không xô đầy, họ ngừng ngay khi cảm thấy
có sự hiện diện phía trước và đứng yên đó, lắng nghe, mắt mở lớn hướng về
giọng đang hát, vài người khóc, có lẽ chỉ vì người mù có thể khóc, nước
mắt chảy như từ vòi ra. Bài hát kết thúc, phát thanh viên nói, Sau tiếng gõ
thứ ba là bốn giờ. Một bà mù vừa cười vừa hỏi, Bốn giờ chiều hay bốn giờ
sáng, như thể tiếng cười của bà làm bà đau khổ. Lén lút, vợ bác sĩ điều
chỉnh đồng hồ của mình rồi lên dây, bốn giờ chiều, mặc dù xin thưa thật,
đồng hồ không quan tâm, nó đi từ một tới mười hai, còn lại chỉ là ý nghĩ