MÙA CỔ ĐIỂN - Trang 12

độ nở nầy ; – huống gì đó lại là kẻ đại biểu cuối-cùng cho một trường thơ
hôm nay tẻ-lạnh.

Tôi phải nói thế nào cho đủ lòng tin của các bạn đây ? Một bài tựa

không phải là một chỗ ca-tụng. Nhưng khi với những bài thơ đầu, TẢN-ĐÀ
đã không ngại-ngần mà đặt QUÁCH-TẤN bên Yên-Đổ, Hồ-Xuân-Hương,
bà huyện Thanh-Quan, Tôn-thọ-Tường…,

1

thì với tập thơ thứ hai nầy, sao

tôi không đủ can-đảm để nói rằng : qua các cổ-nhân, đến bây giờ, bạn trẻ
chúng ta mới tìm thấy những bài bát cú mà chúng ta yêu được hoàn-toàn,
một nhà thơ cổ-điển hiến dâng một mùa mà chúng ta đón tiếp với một lòng
vui sướng không do-dự.

Cái đẹp, người ta bảo nên để nó đi đến một mình. Nhưng hôm nay sự

nó đến không có tính-cách dĩ-nhiên, cái một mình lại thành ra bó buộc, bởi
vậy nên xin.

Có tựa.

Nhatrang, Xuân năm rắn,

Chế-Lan-Viên