“Chào bà Ashcombe, rất hân hạnh được gặp bà,” Laurence nói, “tôi là
Gentle
[17]
“Rất vui khi được biết điều đó,” bà Ashcombe nói, lông mày nhướng
lên.
“Không, đó là tên tôi mà. Tôi là Laurence Gentle.”
“Chào anh, rất hân hạnh được gặp anh,” mẹ Elsa tiếp tục với một sự
duyên dáng mà con gái bà phải ghen tỵ. “Anh có muốn vào nhà và uống
một ly với chúng tôi không hay anh muốn rời đi luôn?”
“Tôi nghĩ chúng tôi nên đi luôn, cảm ơn bà.”
“Tạm biệt mẹ, cảm ơn mẹ vì tách trà. Gặp lại mẹ sau nhé.” Elsa hôn
lên má mẹ, sau đó gọi với vào bên trong, “Tạm biệt, bố!”
Bà Ashcombe vẫn đứng ở ngưỡng cửa khi Laurence và Elsa đi xuống
đường. “Ồ, kia là xe của anh à? Đừng để bố Elsa nhìn thấy nó nếu không
anh sẽ không bao giờ đi khỏi đây được đâu.”
“Lần sau tôi sẽ vui lòng để ông ấy xem xét nó nếu ông ấy thích.”
“Tốt quá. Sẽ rất thú vị đấy, nhưng đừng nán lại ở đây quá lâu nếu anh
đã đặt bàn sẵn. Chúc hai người vui vẻ.”
Elsa vẫy tay.
***
Laurence là người bạn đồng hành tuyệt vời. Anh dẫn cô tới một cái
bàn trong vườn và sắp xếp đồ uống và thực đơn với sự thành thạo điềm tĩnh
vốn giúp anh trở thành một chàng phù rể uy tín.