“Chà, thật là tuyệt vời!” Sarah nói. “Cảm ơn cô rất nhiều, Bron à. Tôi
sẽ nhờ cô vẽ mấy hình minh họa để tôi có thể đưa nó cho người nào làm
bánh cho Carrie.”
“Tôi muốn Bron làm nó,” Carrie nói.
“Cái gì cơ? Nhưng Bron không phải thợ làm bánh. Cô ấy là thợ làm
đầu và trang điểm.” Sarah khá kinh ngạc trước lời đề nghị này.
“Cô ấy đã nghĩ ra cách làm cái bánh - tôi nghĩ cô ấy nên làm nó,”
Carrie nói.
Sarah nhìn Bron, cố gắng phán đoán xem liệu cô ấy muốn được giải
cứu hay có thể tự giải cứu cho mình.
“Thật ra, tôi biết làm bánh,” Bron nói. “Tôi từng làm vài cái bánh khá
cầu kỳ.”
“Loại bánh gì?” Sarah hỏi.
“Ờ,” Bron bắt đầu kể. “Chuyện bắt đầu từ hồi tôi còn học cao đẳng.
Em trai một người bạn của tôi sắp tổ chức tiệc sinh nhật và muốn có một cái
bánh hình tàu hỏa - hồi đó trên ti vi có chiếu về nó và cậu bé mong ước có
một chiếc y hệt như thế. Họ không thể làm được vì vậy tôi đã xung phong
làm.”
“Ái chà!” Carrie nói.
“Sau đó tôi đã làm một cái bánh cho lễ kỷ niệm đám cưới hồng
ngọc
[21]
của hai bác tôi. Thú vị lắm. Nó được bao phủ bởi những bông
hồng đỏ thắm và tôi còn đặt lá vàng lên từng đầu cánh hoa. Trông nó đẹp lạ
lùng.”
“Dĩ nhiên rồi!” Sarah nói. “Tại sao cô chưa bao giờ kể với tôi chuyện
này?”