có vẻ đã co lại một nửa so với cái kích cỡ vốn đã nhỏ bé của nó. Cô vụng về
đứng lên.
Có lẽ cảm nhận được sự lúng túng bất ngờ của cô, James nói, “Bên
nhà tôi có ít củi khô. Để tôi về lấy chúng nhé?”
Khi cô thắp xong những ngọn nến trên bàn, cùng một loại với những
ngọn đặt rải rác quanh phòng, cô chợt nhận ra trông nó có thể quá lãng mạn.
Cô không định quyến rũ anh, cô chỉ đang cảm ơn anh vì đã giúp cô dọn vào
nhà mới. Anh có thể khá hấp dẫn trong vẻ mộc mạc, chân chất của mình,
nhưng cô không thể nghĩ đến một mối quan hệ khác cho đến khi đã sống tự
do được một thời gian. Khi anh quay lại với mấy khúc gỗ, cô đưa cho anh
một ly rượu đầy.
“Anh ngồi đi. Chắc là anh đói rồi. Nâng ly nào!” Cô nói liến thoắng
một cách vui vẻ, cụng ly với anh. “Bắt đầu ‘đào xới’
[34]
thôi! Ồ - tôi không định dùng một lối chơi chữ khủng khiếp chỉ vì anh là
một người làm vườn hay gì gì đó đâu.”
“Không sao, tôi chẳng hề nhạy cảm chút nào với ba cái chuyện đó.
Tôi từng làm trong ngành công nghệ thông tin cho đến khi tôi không thể
chịu nổi nó nữa và quyết định đổi nghề.”
Bron uống một hơi rượu vang để lấy tinh thần. “Có lẽ tôi nên đổi
nghề. Anh không biết tôi xấu hổ thế nào khi phải nói với những nhóm
người mà tôi không quen biết rằng tôi làm nghề gì đâu.”
“Cái gì, cô xấu hổ vì phải nói ra việc cô là một thợ làm tóc sao?”
“Ừm. Nó đem lại cho tôi sự thỏa mãn và tôi thực sự yêu thích nó,
nhưng người ta chỉ cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc.”
“Cô có chắc không? Tại sao họ lại nghĩ thế?”