khác xen vào giữa hai người rồi! Hãy để anh ấy mua cái điền trang đó và
đừng lo về nó. Cô có nghĩ thế không, Bron?”
“Dĩ nhiên. Đừng để lòng tự trọng xen vào giữa cô và hạnh phúc của
cô nữa.” Cô nhoẻn cười. “Noi gương tôi đây này.”
“Nhưng đó lại là Hugo, chứ không phải ai khác!” Sarah đang cố gắng
trở lại với con người già dặn, giỏi giang của một vài tuần trước đây.
“Nhưng Hugo là một anh chàng dễ thương,” Bron và Elsa đồng thanh
nói.
“Tôi biết, nhưng cái con người đầy hoài nghi của tôi trước đây nói với
tôi rằng anh ấy trông giống Hugh Grant và tôi nên cẩn thận.” Cô bỏ cuộc.
“Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đã quá yêu anh ấy.”
“Thật là ngọt ngào,” Elsa nói. “Và tôi chẳng thấy lý do gì khiến cô
không nên yêu chỉ vì cô là một nhà tổ chức đám cưới cả.” Cô ngừng lại.
“Lily thế nào rồi?”
“Ồ, rất tốt. Mẹ chồng con bé đang rất vui sướng vì sắp được lên chức
bà nội. Bà ấy quan tâm đến Lily quá mức, mua những đồ dùng cần thiết, bắt
Lily nghỉ ngơi. Sau khi kết hôn, con bé đã hoàn toàn thay đổi. Và chúng là
một cặp vợ chồng hòa thuận.”
Cô giở một trang khác của album. “Ôi, Chúa ơi!” Cô hích Bron, và
Bron cất lên một tiếng hét nhỏ.
“Đó là cái cửa sổ vỡ và những mảnh vụn kính trên giường tôi. Hugo
chụp bức ảnh đó lúc nào vậy?”
“Anh ấy có mặt khắp nơi - có thể nói là ‘chỗ nào cũng thấy’,” Elsa
nói, “Ồ, và kia là căn nhà lưu động.” Cô liếc nhìn Bron. “Trông nó thật lãng
mạn, với những dây thường xuân bám đầy trên nó.”