“Chỉ vì cô và James đã góp gạo thổi cơm chung - khá gấp gáp trong
mối quan hệ của hai người, nếu tôi có thể nói vậy,” Elsa nói, “không có
nghĩa là tất cả mọi người đều phải làm thế. Laurence và tôi vẫn ai ở nhà
nấy.” Rồi cô tỏ vẻ láu lỉnh. “Nhưng chúng tôi đang tìm một chỗ ở. Và anh
ấy đang tìm việc mới. Công việc hiện tại đòi hỏi anh ấy phải đi công tác quá
nhiều. Và với anh ấy thì vấn đề chỉ là chọn nơi nào để đi chứ không phải
ngồi mà đợi người ta gọi đi làm.” Elsa rất tự hào về Laurence, nhưng cô hy
vọng điều đó không lộ ra quá rõ. Khoe khoang về những vấn đề này chẳng
phải là điều hay ho gì.
“Ồ, tuyệt quá,” Bron nói. “Cô sẽ thích cuộc sống chung cho mà xem.
Tôi và James đã quyết định rằng chẳng tội gì mà không cùng chia sẻ một
mái nhà trong khi chúng tôi đã chia sẻ mọi thứ khác. Tôi biết tôi sống một
mình chưa lâu, nhưng ít ra tôi cũng đã thử.” Mặc dù không ai trong hai
người còn lại tỏ ra chê trách, nhưng cô cảm thấy buộc phải giải thích. “Sống
với anh ấy rất dễ chịu. Rất thoải mái, và anh ấy luôn khiến tôi cười.” Cô thở
ra một hơi thật dài. “Chúng tôi rất hạnh phúc.”
“Vậy tiếp theo sẽ là những đứa trẻ?” Sarah gợi ý.
“Ờ, có lẽ thế,” Bron đồng ý. “Vấn đề tài chính sẽ khá eo hẹp, nhưng
cả hai chúng tôi đều không muốn chờ đợi lâu.”
“A!” Elsa nói. “Tôi có thể làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé không?”
“Cho đến khi các con của cô ra đời, dĩ nhiên,” Bron hào phóng nói.
“Còn cô và Hugo thì sao, Sarah?”
Sarah giật mình, “Ồ, chúng tôi sẽ chưa có con vội. Mặc dù chúng tôi
đã nói về chuyện này,” cô nói thêm với một nụ cười.
“Trước đó kìa - về chuyện kết hôn ấy?” Elsa nói.
Sarah cười, mơ màng. “Chà, anh ấy đúng là kẻ phiền phức. Anh ấy
cầu hôn tôi mỗi ngày khi chúng tôi ở bên nhau, vì vậy chắc là cuối cùng tôi