sẽ nhượng bộ thôi.”
Bron và Elsa đều cảm thấy thích thú và cụng ly với nhau như một
kiểu đập tay của những kẻ nghiện rượu. “Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cô tổ
chức lễ cưới.”
Sarah cau mày với họ một cách nghiêm nghị nhất có thể, cho dù hiển
nhiên cô đang đắm chìm trong tình yêu.
“Còn về chuyện dọn đến sống cùng nhau?” Bron không trêu Sarah
nữa. “Đó sẽ là một sự khởi đầu.”
“Chà, chúng tôi chưa biết chọn địa điểm nào để sinh sống. Hugo có
một ngôi nhà nhỏ đáng yêu ở ngoại ô và một căn hộ trong thị trấn. Tôi thích
cả hai nhưng tôi muốn sống quanh khu vực này hơn.”
“Vậy là cô đang tìm nhà?” Elsa hỏi.
“Ờ, Hugo đang tìm. Anh ấy toàn quan tâm đến những căn biệt thự
hoàn toàn không phù hợp chút nào.”
“Tại sao chúng lại không phù hợp?” Bron nói. “Chúng có gì không ổn
à?”
“Quá đắt. Chỉ vì anh ấy có đủ điều kiện sống trong một điền trang
nhỏ ở nông thôn, không có nghĩa là tôi có thể.” Cô bắt đầu nhận thấy ánh
mắt dò hỏi của hai người còn lại. “Tôi cũng muốn đóng góp phần của tôi.”
“Anh ấy có thể mua một điền trang nhỏ ở nông thôn kể cả khi không
có sự đóng góp của cô à?” Elsa hỏi.
Sarah gật đầu, vẻ thiểu não. “Anh ấy giàu sụ. Nếu tôi biết...”
“Chà, ơn Chúa là cô không biết,” Elsa nói. “Cô đã phải mất bao lâu
mới nhận ra là anh ấy yêu cô - và cô yêu anh ấy - khi không có vấn đề gì