“Tôi thấy ngạc nhiên vì James đã không gỡ hết chỗ đó xuống để phục
vụ cho việc trang trí hoa,” Bron nói. “Chắc là anh ấy đã bỏ sót chúng.”
“Mà cô đã làm cách nào để khiến anh ấy tiến thêm một bước vậy?”
Elsa hỏi, không hứng thú gì với chuyện dây thường xuân.
Bron có vẻ xấu hổ và rồi nói với vẻ đùa giỡn, “Ờ - cô biết đấy. Lúc ấy
tôi đã quá mệt mỏi và sau sự cố với cái giường và cái kính cửa vỡ, tôi
không còn chỗ nào để ngủ ngoại trừ căn nhà lưu động, vì vậy tôi đã tới đó.
James đang ngủ ở đó và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người đã biết
rồi.”
“Tôi chẳng biết gì cả,” Elsa kiên quyết nói. “Làm thế nào chúng ta
chuyển từ ‘James đang ngủ ở đó’ sang ‘chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi
người đã biết rồi’? Lúc đó anh ấy đang ngủ. Anh ấy không thể đâm bổ vào
cô nếu anh ấy không tỉnh táo.”
“Được rồi, tôi thừa nhận. Người chủ động là tôi.” Bron vừa cười vừa
đỏ bừng mặt. “Tôi đã nằm xuống bên cạnh anh ấy - thật sự là chỉ muốn
đánh một giấc. Nhưng rồi khi tôi tỉnh dậy, anh ấy trông quá điển trai đến nỗi
tôi... tôi đã cởi một vài chiếc cúc áo của anh ấy.” Cô thở dài. “Anh ấy đã bắt
quả tang tôi đang làm thế. Và nếu cô chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì
cô có thể tự suy luận ra!”
Mọi người cười ồ và Sarah tiếp rượu vào ly của họ. “Nào, Elsa, hãy
kể cho chúng tôi nghe mọi chi tiết về cô và Laurence,” cô nói.
“Tôi nghĩ tôi đã kể rồi mà,” Elsa nói, ngước nhìn họ dưới cái mái
bằng. “Anh ấy là người thú vị. Bố mẹ tôi nghĩ anh ấy thật hoàn hảo, đó thực
sự là một điều khá bực mình, bởi vì mỗi khi chúng tôi về nhà ăn trưa, anh
ấy và bố tôi lại chui vào lòng chiếc Morgan, để mặc tôi và mẹ rửa bát đĩa.”
“Ồ, tôi cũng từng rơi vào tình cảnh đó,” Bron nói với chất giọng đầy
cảm xúc.