đi dạo từ sáng sớm. Tôi là thợ làm vườn,” anh ta giải thích. “Bây giờ tôi sẽ
đi tìm cái nơ bướm màu xanh dương và dắt nó đến đợi sẵn mọi người ở cửa
nhà thờ để nó có thể góp mặt trong các bức ảnh.”
“Đáng yêu quá!” Bron nói.
“Cô không đến đám cưới à?” người đàn ông tiếp tục.
“Không, tôi chỉ là thợ làm tóc thôi.”
“Tôi không tin bà Vanessa - tức là bà Lennox-Featherstone - lại
không mời cô.”
“Bà ấy có mời tôi, nhưng, tiếc thay, tôi không đến được. Tôi phải về
nhà.”
Người đàn ông mỉm cười. “Tiếc quá.”
Bron cũng nghĩ đó là một điều đáng tiếc.
***
Roger về nhà khoảng mười giờ, khi món thịt băm nấu với khoai tây
hầm ưa thích của anh ta đã khô hơn và bớt đi phần nào sắc nâu vàng hấp
dẫn. Bron đã làm nó như một lễ vật cầu hòa mặc dù những khớp xương mệt
mỏi của cô chỉ muốn ngồi thừ ra trước ti vi với một ly rượu vang và một bát
mì. Sáng nay cô đã phải dậy rất sớm để có mặt ở chỗ Ashlyn đúng giờ.
“Chào anh yêu! Trận đấu thế nào?” cô hỏi, cố gắng tỏ ra nhiệt tình.
“Tuyệt vời! Đội anh đã thắng. Đáng lẽ em phải ở đó.” Anh ta ngước
mắt nhìn cô, ẩn ý đã quá rõ ràng. “Không cần phải lấy đĩa đâu, anh sẽ ăn
luôn từ trong âu. Anh đói quá. Ừm. Ngon lắm!”