Vậy là không có nụ hôn nào dành cho cô, nhưng từ lâu anh ta đã thôi
chào cô một cách trìu mến như thế rồi.
Tuy nhiên, thấy mừng vì ít nhất cô đã dàn xếp ổn thỏa chuyện này,
Bron kéo một cái ghế ra và ngồi nhìn anh ta ăn. Anh ta không có vẻ gì là
muốn nói chuyện và, vì cô cũng mệt mỏi, cô cũng không muốn. Khi cuối
cùng anh ta đã ăn xong, anh ta buông cái nĩa xuống và nói, “Mai chúng ta
sẽ đến nhà bố mẹ để ăn trưa, anh đã nói với em chưa? Anh nghĩ mẹ muốn
làm tóc.”
Vì việc ăn trưa vào ngày Chủ nhật với bố mẹ anh ta gần như là một
nghi thức diễn ra hàng tuần nên cô đã không dỡ đồ nghề trên xe xuống. Cô
không ngại làm tóc cho mẹ Roger, nhưng cô tự hỏi liệu Roger, một viên kế
toán, có dành mỗi cuối tuần để làm sổ sách miễn phí cho ai đó không.
Cô đi tắm rồi đi ngủ. Tại sao Roger lại quá hào phóng với dịch vụ làm
tóc của cô, nhưng khi cô muốn làm thêm để kiếm tiền, anh ta lại không
thích? Có vẻ như cán cân thăng bằng trong mối quan hệ giữa họ đã dần dần
bị nghiêng lệch. Họ không còn là một cặp đôi bình đẳng nữa.
Nằm sát mép giường hết mức có thể, cô nhận ra họ thực sự chưa bao
giờ bình đẳng. Cô và Roger đã chuyển đến sống cùng nhau quá nhanh; chủ
yếu là vì, cô nhận ra, cha mẹ cô đã chuyển đến Tây Ban Nha và cô không
còn chỗ nào để ở. Cô sẽ không thể sống một mình hay ở cùng bạn bè -
chung sống với Roger có vẻ là một bước tiến tự nhiên.
Bây giờ cô đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đây là nhà
của Roger và mặc dù cô có ít tiền tiết kiệm, nhưng cô không đủ khả năng tài
chính để sống một mình. Lương của thợ làm tóc không cao trừ phi bạn làm
việc cho một thẩm mỹ viện hàng đầu ở một thành phố lớn. Cô thậm chí
không thể xin việc ở những nơi như London hay Birmingham nếu không
biết nói dối thật nhiều, và nhỡ đâu họ không muốn nhận cô thì sao?