Người đàn ông nhìn Elsa với đôi mắt suy đoán. “Chào cô, Elsa, cô là
một trong những người bạn uốn tóc của Bron à?”
Phải mất đến một phút Elsa mới hiểu ý anh ta là gì. “Không, tôi là thợ
may. Tôi may váy cưới cho đám cưới của Ashlyn. Anh biết chứ? Cái đám
cưới mà Bron đến làm tóc ấy? Hôm qua?”
“À vâng. Hóa ra cô cũng làm cho một thằng cha tội nghiệp nào đó tức
điên lên vì cuối tuần nào cũng đến phục vụ cho một, hai đám cưới phải
không?” Anh ta cười, để ra vẻ là mình đang đùa, nhưng Elsa cảm nhận
được những lời anh ta nói là hoàn toàn nghiêm túc.
Elsa nháy mắt. “Không, chỉ thi thoảng thôi.” Cô chẳng thèm bổ sung
thêm rằng trong đời cô chẳng có “thằng cha tội nghiệp” nào để bị cô làm
cho phát điên cả.
“Bron luôn đi vắng, bỏ mặc tôi tự mình xoay xở vào mỗi thứ Bảy. Em
đã lơ là nhiệm vụ chuẩn bị bữa trà hôm qua, đúng không cưng?”
Bron nhướn mày tỏ vẻ biết lỗi. “Em e rằng đúng là như vậy. Đáng lẽ
em phải nhớ đổi ca cho người khác. Chẳng ai muốn bỏ qua một công việc
được trả tiền công để làm một núi sandwich và bánh xốp nhân mứt miễn phí
cả.”
“Nhưng em làm bánh rất ngon,” Roger tiếp tục, lờ đi sự nhắc nhở về
công việc được trả tiền công của Bron. “Cô ấy đã làm một cái bánh rất tuyệt
vời để kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi. Không ai tin là nó được làm bởi
một người không chuyên.”
“Thật không? Cô quả là đa tài,” Elsa nói.
Bron nhún vai, rõ ràng không muốn công nhận điều gì.
Dẫu sao Roger cũng không cho cô thời gian để nói. “Em sẽ mời Elsa
một ly vang chứ? Trong tủ búp phê có một chai rượu ngon mà cô ấy có thể