một cái ghế mây. “Vậy ra ngoài việc tạo nên những điều kỳ diệu với cây
kéo, cô còn biết làm bánh nữa hả?”
Bron lại nhún vai. “Thật ra tôi chỉ xem nó như một thú vui thôi,
nhưng tôi cũng đã làm vài cái bánh cưới cho bạn bè của bạn bè tôi, những
người tương tự như thế. Tôi không lấy tiền công, vì thế họ sẽ không thể
kiện tôi nếu họ bị làm sao sau khi ăn chúng.” Cô mỉm cười với vẻ áy náy.
Elsa cười, cố gắng giúp Bron cảm thấy khá hơn. “Tôi chắc chắn chưa
từng có ai bị bệnh gì sau khi ăn một cái bánh hoa quả.”
Bron nhấp một ngụm rượu và có vẻ thoải mái hơn đôi chút. “Chà, có
lẽ vậy. Giờ thì, một điều quan trọng hơn đây, cô hãy kể cho tôi nghe về đám
cưới đi.”
Elsa chỉnh lại cái nệm gối sau lưng và rà soát các chi tiết trong óc.
“Ờ, phần nghi lễ diễn ra suôn sẻ mặc dù tôi nghĩ tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.
Tôi cứ phải thầm nhắc nhở mình rằng họ đang nhìn Ashlyn, chứ không phải
tôi. Và chiếc váy của cô ấy rất đẹp! Tôi cứ nghĩ nó sẽ quá rườm rà khi cô ấy
muốn cả đính hạt, thêu và viền đăng ten, nhưng hóa ra lại không như vậy.
Nó lộng lẫy, nhưng không diêm dúa quá mức. Mọi người trông đều tuyệt
vời. Phải công nhận rằng, đó là một đám cưới rất kiểu cách.”
“Tôi rất muốn xem ảnh, nhưng buồn một nỗi là tôi chẳng mấy khi
được xem. Nếu cô dâu là khách quen của tôi thì không vấn đề gì, nhưng nếu
chúng tôi mới chỉ gặp nhau đôi lần, trong buổi làm thử tóc và sau đó là đám
cưới, thì họ thường không nhớ gì đến tôi cả.”
“Chà, chúng ta có thể hỏi Sarah. Chắc chắn cô ấy sẽ xem chúng. Dù
sao đi nữa, đám cưới diễn ra rất tốt đẹp ngoại trừ một rắc rối nhỏ liên quan
tới một con chó ở sân nhà thờ - nó rất đáng yêu nhưng hoàn toàn điên
khùng. Nó đã làm ngã một cô bé phù dâu. May là cô bé không khóc, và rồi
ai đó suýt nữa vấp vào dải ruy băng đeo quanh cổ nó.”
“Ồ, có phải con chó đó có tên là Major không?” Bron hỏi.