ảnh đó. Nó đã trở nên ngày càng mơ hồ và có khi cô đã tưởng tượng ra
phân nửa của nó cũng nên. Cô lôi mình trở về hiện tại. “Ồ, tiện đây, tôi nghĩ
giữa Sarah và anh chàng thợ ảnh có chuyện gì đó ‘mờ ám’.” Lờ đi những
trải nghiệm của chính mình, Elsa thay đổi chủ đề một cách khá tội lỗi bằng
cách đẩy bạn cô vào thay thế.
“Không phải chứ!” Bron nói, lập tức bị xao lãng. “Ngạc nhiên quá!
Tại sao cô lại nghĩ thế?”
“Ờ, họ có vẻ không nói gì nhiều khi chụp ảnh, và lần duy nhất tôi bắt
gặp họ bên nhau thì cô ấy có vẻ khá - biết nói thế nào nhỉ - gấp gáp.”
“Tiếp đi,” Bron háo hức nói.
“Cô có biết là cô ấy sẽ ngủ lại ở khách sạn không?” Elsa hỏi.
“Ồ, có chứ, cô ấy có nói.” Bron gật đầu khuyến khích.
“Chà, khi tôi ra về, tôi chắc chắn đã thấy họ nhảy điệu slow với
nhau!”
“Thật không? Nhưng cô ấy luôn có vẻ quá... ờ, không hẳn là lạnh
lùng, nhưng có vẻ... trầm lặng.”
“Chà, tôi đoán chắc rằng lúc đó cô ấy đã uống một ly sâm banh -
chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được, bữa tiệc chiêu đãi đã diễn ra quá
suôn sẻ - và họ đã ngã vào vòng tay nhau.”
“Cô đâu thể biết chắc,” Bron nói.
“Dĩ nhiên.”
“Nhưng nếu đúng như vậy thì tốt quá! Tôi không thân với Sarah lắm
nhưng hình như cô ấy không bao giờ đi đâu chơi cả. Lúc nào cô ấy cũng chỉ
biết cắm đầu vào công việc. Và cô ấy với Hugo có quan hệ rất tốt đẹp.”