Bron nghịch nghịch cái ly của mình. “Cô ấy đã lẩm bẩm gì đó về một đám
cưới vào thứ Bảy tới, vì vậy có lẽ tôi sẽ hỏi cô ấy.”
Elsa im lặng khoảng một phút trước khi chuyển chủ đề. Tối nay Bron
thực sự có gì đó khang khác. “Tôi phải đem trả cái váy phù dâu cho bà
Lennox-Featherstone,” cô vui vẻ nói.
“Ồ, quả là một việc đáng sợ. Nhưng ẩn sau giọng điệu kẻ cả và phong
thái cao ngạo, bà ấy thực sự rất tốt bụng, đúng không?”
“Đúng,” Elsa đồng ý, “bà ấy chỉ khiến ta hơi mất bình tĩnh thôi.”
“Tôi rất muốn đi cùng cô nhưng tôi e rằng tôi sẽ phải làm việc.”
“Không sao. Tôi sẽ gọi điện cho bà ấy và lựa một thời điểm thích
hợp.”
“Cô có thích làm việc tự do như hiện nay không, Elsa?” Bron hỏi, rót
rượu vào những cái ly. “Tôi đang phân vân chuyện quay lại làm một thợ
làm tóc lưu động.”
“Ờ, có rất nhiều lý do để tôi yêu nó. Tôi không phải thay đồ để đi
làm...”
“Cái gì cơ?”
Elsa cười. “Tôi sống ngay tại chỗ làm mà. Tôi thuê một tầng của một
nhà kho và tôi cùng bố đã dựng lên một căn hộ nhỏ trong góc. Chỉ cần bước
chân ra khỏi phòng khách là tôi đã tới xưởng làm việc rồi. Song tôi rất
nghiêm khắc với chính mình về chuyện không được mang bánh mì nướng
và mứt cam sang đó.”
Bron cười khúc khích và rồi có vẻ hơi lo lắng.
“Cô không sao chứ? Cô không phải nấu bữa tối cho Roger đấy chứ?”