“Tôi không biết. Sao cô lại hỏi thế? Nó là một con chó Labrador màu
vàng.”
“Chắc là nó rồi. Lúc tôi đang gói ghém đồ đạc để đi về thì nó chạy tới
với một người đàn ông. Hình như anh ta đã phải dẫn nó đi dạo suốt cả buổi
sáng để nó không làm loạn trong đám cưới.”
Elsa cười. “Vậy thì anh ta rõ ràng đã không dẫn nó đi đủ lâu!”
“Kể thêm cho tôi về đám cưới đi,” Bron nói. “Tôi đã tạo cho cô một
vẻ ngoài ấn tượng, tôi muốn biết mọi chi tiết.”
Elsa thở dài. “Được, được, tôi hiểu mà.”
“Và đừng bỏ sót bất cứ điều gì đấy nhé!” Bron nói.
“Vâng, sau phần nghi lễ thì chúng tôi đến bữa tiệc chiêu đãi và
Ashlyn cần đi vệ sinh.” Elsa nhấp ngụm rượu vang. “Thú thực với cô, Bron
à, tôi đã không biết người ta đi tiểu khó khăn thế nào khi mặc những cái váy
đó.”
“Nhưng bây giờ thì cô biết rồi?”
Elsa đảo mắt. “Đúng vậy! Tuy nhiên, chúng tôi đã xoay xở được. Sau
đó thì đến lượt tôi phải đi vệ sinh.” Elsa đột nhiên nhận ra cô đã lạc vào một
chủ đề mà cô thực sự không muốn nhắc đến.
“Tiếp tục đi.”
“Sau đó tôi phải ngồi ở cái bàn đặc biệt, một việc khiến tôi rất lúng
túng. Nhưng anh chàng phù rể rất tử tế với tôi, rất lịch sự.”
“Thế cô có nhảy không?”
“Một chút.” Chỉ trong một giây, Elsa cho phép mình nhớ tới người
đàn ông tử tế, cao ráo đã để cô nhảy trên chân anh ta, nhưng cô gạt đi hình