Hà Tiêu bất mãn, nhưng nói đến việc này thì dù cô có thế nào cũng
không dao động được quyết tâm bắt cô đi xem mắt của bà Điền. Hà Tiêu
cầu cứu lão Hà ngồi đối diện, nhưng người vừa nhìn thấy tình hình không
ổn đã sớm cắm cúi ăn tránh né. Thôi, không đi không được rồi.
Đến trung tâm, Chử Điềm vừa nghe tin cô phải đi xem mắt liền ngăn
không được vui mừng: “Biết cái gì gọi là tự làm tự chịu không? Nếu cậu
sớm nhận lời Trình đại đội trưởng còn phải đi xem mắt sao?”
Hà Tiêu liếc cô ta một cái, không lên tiếng, trong lòng buồn bực tiếp
tục thay quần áo.
Chử Điềm như lại hăng hái nói tiếp: “Thật ra thì mình có chút không
hiểu mẹ cậu nghĩ thế nào, cậu cũng đâu đến mức không ai thèm lấy, sao lại
gấp rút như vậy chứ? Nói đến mình còn lớn cậu một tuổi nữa, sao không
thấy ba mẹ mình thúc giục mình vậy kìa?”
“Như cậu vậy dùng câu của mẹ mình nói chính là bất hiếu.”
Chử Điềm bĩu môi: “Ai biết được mình đang chờ một anh lính còn
canh gác nơi nào đó.”
Hà Tiêu cười cười, sau đó trong lòng vẫn không thể giấu được phiền
muộn. Chử Điềm thấy thế nói: “Đừng buồn phiền, mẹ cậu nói đúng, cũng
không phải bây giờ cậu gả cho anh ta, gặp một lần coi như kết bạn đi.”
Hà Tiêu cũng không xoa dịu bao nhiêu, chẳng qua là thở dài một tiếng
xa xăm: “Cậu không hiểu.”
Đây không phải là lần đầu tiên mẹ sắp xếp cho cô xem mắt, lúc trước
hoặc là cô thoái thác, thật sự không được mới gặp mặt cho có, hoàn toàn
không nói đến cái gọi là tình cảm. Hai chữ này đã bị cô bỏ qua quá lâu, cho
đến khi có người xuất hiện lần nữa khiến cô lại nhận ra sự tồn tại của
chúng, khiến cô cũng không thể thờ ơ nữa.