Theo kinh nghiệm lúc trước, giờ phút này Hà Tiêu tuyệt đối không để
ý đến anh. Song lần này ngoài dự tính, cô bỗng dừng bước, quay người,
cũng không mắng chửi gì ra miệng, chỉ đứng đó căm tức nhìn anh.
Trình Miễn tận lực làm ra vẻ rất lo lắng: “Nghe Chử Điềm nói hôm
nay em phải đi xem mắt, anh nghĩ rồi lại nghĩ, cũng chỉ có giúp được em
như vậy thôi.”
Không sai. Chính là Từ Nghi nghe được tin tức đó từ Chử Điềm, rồi
sau đó “vô tình” tiết lộ cho Trình Miễn.
Hiện tại Hà Tiêu đã hơi tĩnh táo lại một chút: “Nói như vậy là em còn
phải cảm ơn anh đúng không?”
Trình Miễn cúi đầu nhìn cô, đáy mắt đen nhánh bao hàm một nụ cười
dịu dàng: “Vậy thì quá khách sáo.”
“Khách sao cái đầu anh!” Hà Tiêu hoàn toàn bộc phát, “Em cũng đã
nói với anh ta rõ ràng, hai người bọn em không phải quan hệ kiểu đó, anh ta
chẳng có ý gì với em cả, được chưa?”
Trình Miễn thu hồi nụ cười, hơi suy tư trong chốc lát: “Có thể tình báo
của anh có sai lầm. Có điều quân ta đạt được mục đích là được, bất kể là
dùng cách thức gì.” Hơi dừng lại rồi nói, “Cho dù là đưa đến chút tác dụng
uy hiếp cảnh cáo cũng tốt.”
Quả thật Hà Tiêu khóc không ra nước mắt, cô bỏ cuộc giải thích với
anh, quay người rời đi. Trình Miễn gọi cô phía sau lưng: “Hà Tiêu, anh
không có nói đùa.”
Trình Miễn đứng tại chỗ, chỉ do dự trong giây lát, sải bước chặn
đường Hà Tiêu: “Anh sai rồi!”