“Đây không phải là nói nhảm, là nói thật lòng.” Trình Miễn nghiêm
túc nhìn cô.
Hà Tiêu lườm anh một cái, lại quay người đi, chẳng cho anh chút thời
gian nào.
Trình Miễn giật mình một chút, nhìn theo bóng lưng của cô càng chạy
càng xa, cảm thấy có chút thất bại. Cả người cũng không còn tràn đầy hăng
hái như lúc đến, nhìn quanh một phen, cũng chẳng quan tâm tác phong nữa,
đội mũ ngồi trên bậc thang bên ngoài nhà hàng.
Nhìn chiếc bóng ánh nắng chiếu rọi trên mặt đất, Trình Miễn quả thật
muốn cho anh một cái tát. Song còn chưa đợi anh thực thi hành động thật
sự thì một chiếc bóng chắn trước mặt anh. Mang theo chút không dám tin,
anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đã đi còn quay lại.
Hiển nhiên là cô có chút chán nản tại sao mình lại quay lại, nhưng đối
mặt anh, giọng nói vẫn ngượng ngùng hỏi: “Khi nào, mấy giờ?”
Có đôi khi Hà Tiêu rất muốn sửa đổi tật mềm lòng của mình.
Tuy lúc trước cô vẫn cho rằng mềm lòng là sự lương thiện của mọi
người, nhưng bây giờ cô phải đồng ý một câu mẹ Điền Anh đã nói: Người
mềm lòng là người dễ thua thiệt.
Bởi vì Trình đại đội trưởng không dễ gì đi ra ngoài một chuyến, cho
nên ngay tức thì ấn định thời gian vào ngày hôm sau, cũng chính là buổi
sáng chủ nhật, rất có cảm giác tấn công chớp nhoáng. Đêm nay Hà Tiêu đã
biết trước ngủ không ngon, dứt khoát rời giường thật sớm, rửa mặt một
phen, đi đến trước bàn trang điểm, do dự rồi cuối cùng vẫn không trang
điểm.
Làn da cô trắng nõn trong gương, mặt mũi tươi tắn, tóc dài được cột
đuôi ngựa đơn giản, toát lên vẻ gọn gàng thoải mái.