không giống, anh là người mới vừa chịu huấn luyện gian khổ một ngày một
đêm trong đống tuyết, cho dù đôi giày da mang trên chân trở ngại anh phát
huy, nhưng tốc độ của anh vẫn rất nhanh. Tên trộm chột dạ quay đầu lại
liếc mắt nhìn, phát hiện ra có thêm một người đuổi theo, lập tức la lên:
"Đừng đuổi theo!"
Trình Miễn không nói, dưới chân tức thời tăng nhanh tốc độ. Tên trộm
gần như chạy muốn hộc máu, quay đầu lại la lên một tiếng với anh: "Mẹ
kiếp đừng đuổi theo!"
Trình Miễn mím chặt môi, chạy lên trước với tốc độ chạy nước rút
trăm mét, một mình trói gô tên trộm ấn trên mặt đất.
"Mẹ kiếp, mày buông tao ra!" Tên trộm đã bị chế ngự gào lên.
"Tao cho mày chạy!"
Quay đầu cho tên trộm một cái tát, Trình Miễn ghìm chặt cổ của tên
trộm cho đến khi cảnh sát chạy đến mới buông lỏng tay ra.
"Đàng hoàng một chút!"
Cảnh sát không chút khách sáo còng tên trộm lại, giao cho đồng
nghiệp vội vã chạy đến áp giải lên xe cảnh sát. Lúc này một trong hai cô
gái chạy đến, không ngừng nói cảm ơn với Trình Miễn: "Nhờ có anh, cám
ơn, rất cảm ơn."
Trình Miễn chỉnh lại trang phục của mình: "Không có gì, cô kiểm tra
túi mình trước thử đi, xem có thiếu đồ gì hay không."
Cô gái trẻ tuổi nhìn qua loa: "Không có mất, thật cám ơn anh..."
"Khách sáo rồi." Trình Miễn cười nói, "Tôi là lính, dũng cảm làm việc
nghĩa là chuyện nên làm."