Giang Hải Dương đón lấy chìa khóa xe, sững sờ: "Đại đội trưởng, phó
doanh trưởng giao cho tôi đi cùng."
"Bớt nói nhảm." Trình Miễn hất cằm, ý bảo anh ta lên xe, "Chuyện
này không cần phải hai người."
Quan hơn một cấp đè chết người, Giang Hải Dương đành phải phục
tùng mệnh lệnh. Sau đó hai người đến nhà khách sư bộ nhận lính trả về,
nhanh chóng lái xe vào khu vực thành phố.
Là một thành phố lớn nên từ trước đến này trung tâm thành phố B
luôn phồn hoa và huyên náo. Mà nay lại ngay chủ nhật, đi đến đâu cũng là
đoàn xe chắn ngang và dòng người qua lại không ngớt.
Trình Miễn một ngày một đêm chưa ngủ tựa vào ghế lái phụ chợp mắt
trong chốc lát, lúc mở mắt ra lại xe vẫn ở trên con đường cái dài nhất trung
tâm thành phố kia, nhích từng tấc từng tấc về phía trước. Rét lạnh bị ngăn
ngoài cửa xe, từng tia nắng chiếu vào sưởi ấm người một chút. Phản ứng
đầu tiên của Trình Miễn là kéo tấm chắn sáng xuống, song ánh mắt lướt
nhanh khu vực thành thị náo nhiệt bên ngoài, anh lại thu tay về.
Trình Miễn học ở trường quân đội ở một thành phố trong tỉnh gần
thành phố B, trong quân đội kỷ luật nghiêm khắc, cơ hội xin phép ra ngoài
cũng không nhiều, càng đừng nói đến ra khỏi tỉnh. Sau khi tốt nghiệp cũng
được trực tiếp phân bổ đến quân khu B, doanh trại trú đóng ở vùng ngoại
thành cách thành phố B chưa đến hai giờ chạy xe, nhưng công tác nhiệm vụ
anh bận rộn, một năm cũng không vào thành phố mấy lần, càng đừng nói
đến an nhàn ngồi xem phong cảnh thành phố này như bây giờ. Ngay lúc
nghĩ về điều này anh cũng có chút hâm mộ Tiểu Trần - người lính trả về
rồi, không có bộ quân trang này cậu ta còn có tự do.
Giang Hải Dương bên cạnh bỗng thở dài, Trình Miễn nghiêng đầu
nhìn anh ta, nói trêu ghẹo: "Ngồi không yên à?"