anh, "Được rồi, ăn sáng xong thu dọn một chút liền trực tiếp tìm Giang Hải
Dương của đội các cậu, rồi hai người cùng đi."
Vừa nói xong thì Trình Miễn cả người lẫn hồ sơ đều bị đuổi ra khỏi
văn phòng của phó doanh trưởng. Sờ sờ cánh cửa suýt đụng vào sống mũi,
Trình Miễn bật cười nói: "Còn phải hai người? Chuyện này phô trương hơi
bị lớn."
Oán trách thì oán trách, nhưng cấp trên phân bổ nhiệm vụ phải thi
hành thì vẫn thi hành thôi.
Ăn sáng xong, Trinh Miễn tắm rửa qua loa, trở về ký túc xá thay bộ
quan trang mới tinh. Người đàn ông mang tác phong quân nhân đứng trước
gương cuối cùng cũng không làm thất vọng cái danh hiệu "hình tượng đại
biểu" này rồi. Gương mặt anh tuấn kiên cường, vóc người cao lớn rắn rỏi,
các kỹ năng quân sự nổi trội, càng hiếm có chính là không có nhiều ham
mê xấu. Là một đại đội trưởng trên sân huấn luyện tuyệt đối không nương
tay, trong cuộc sống riêng lại có thể bình dị gần gũi hòa đồng với binh lính
trong đội. Không kể đến bối cảnh gia đình, chỉ đơn giản nhìn đến bảng lý
lịch bảy năm của anh cũng thấy được anh là một trong những sĩ quan trẻ
tuổi có tiền đồ nhất trong tập đoàn quân rồi. Đây chính là Trình Miễn trong
mắt mọi người.
Cài xong cái nút áo cuối cùng, Trình Miễn lại nhìn vào gương chỉnh
lại huy chương trên mũ. Tất cả mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng,
anh xách lên chiếc túi đi xuống lầu, Giang Hải Dương đã đợi ở cửa viện.
"Biết lái xe không?" Trình Miễn khẽ nheo mắt nhìn Giang Hải Dương.
Giang Hải Dương vỗ ngực: "Chưa làm lính đã biết rồi."
"Vậy tốt." Trình Miễn vứt chìa khóa xe cho Giang Hải Dương, "Đưa
bọn tôi đến nhà ga rồi cậu quay về đi."