Trình Miễn xoa xoa tóc của cô: “Anh có cách có thể khiến em thích
đại viện này của chúng ta.”
“Cách gì?” Cô chớp mắt, tò mò nhìn anh.
“Tìm một người bạn thân!” Trình Miễn nói lớn tiếng, gương mặt trắng
trẻo có chút kích động, “Có bạn em sẽ không buồn vì không ai chơi với em,
cũng sẽ không còn không vui nữa.”
Cô nhìn cậu, gương mặt bỗng ửng đỏ.
Thật là tuổi trẻ cuồng nhiệt mà.
Nhớ đến mình khi đó, Hà Tiêu cười cười. Nỗi buồn man mác khẽ chua
xót.
Trận tuyết rất lớn hôm chủ nhật kéo dài suốt hai ngày. Thứ hai lúc Hà
Tiêu đi làm, tàu điện ngầm bỗng đông hơn, tuyến hai bình thường hoàn
toàn trống không cũng bắt đầu kín mít người.
Không thể nghi ngờ là đi làm trễ rồi, Trương chủ nhiệm trung tâm
đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa tòa nhà đợi cô. Thấy cô đi đến nói vài
câu xỏ xiên thanh niên không chịu khổ nổi, rồi sắp xếp cho cô và nhân viên
công ty vệ sinh đi quét tuyết.
Trong lòng Hà Tiêu biết Trương chủ nhiệm không thích mình. Bởi vì
cô và Chử Điềm là hai người mới đến cũng không giỏi nhìn nhận, không
biết lấy lòng lãnh đạo. Có điều đối với hành động làm khó làm dễ mình, tuy
Hà Tiêu cười khẩy khinh thường nhưng cũng không thể làm gì. Vốn cơ
quan trung tâm sử dụng cao ốc này thì công ty vệ sinh phải làm tốt nghĩa vụ
vệ sinh môi trường. Trương chủ nhiệm đứng ở vị trí lãnh đạo đá một cú là
có thể giết chết cô.